Chương 50: Vô đề

979 96 9
                                    

Ốm quá đi! 😷😷😷
May là không bị vác lên viện 😭

-----------------------------------------------------------

"Cố tướng quân không cần ái ngại. Có thể xuống tắm cùng ta nếu muốn. "

Lăng Thiên Hàn mở đầu cho một cuộc câu chuyện khó nói.

Cố Tịnh Hải là thập phần ái ngại... Nhưng nghe yêu cầu của cô, nàng rụt rè cởi bỏ lớp giáp nặng trịch. Thoát từng mảnh y phục.

Thi thoảng lại còn lén nhìn cơ thể của cô. Đường cong mỹ miều tôn lên bởi ánh sáng của trăng chạy trên đường nét này. Chỉ cần nhìn tấm lưng trần nuột nà ấy thôi đã khiến Cố Tịnh Hải mê hoặc.

Nàng từ từ tiến xuống nước, sự dao động của mặt tiến tới chỗ cô như báo hiệu nàng đã xuống liền quay ra sau.

Cố Tịnh Hải là nữ nhi, nhưng cơ thể săn chắc, được cái không bị thô. Trên người có vô số vết sẹo trải dài.

"Tẩy rửa bản thân nhanh thôi. Ngươi còn ngốc ra đó làm gì? "

Ánh mắt của Cố Tịnh Hải chẳng nhìn cô mà ngược lại toàn nhìn xuống mặt nước phẳng lặng.

Nàng ấp úng, hai tay đan vào nhau. Cố Tịnh Hải đã bao giờ để ai thấy cơ thể của mình như vậy... Và đặc biệt hơn... Ngũ hoàng tử là nữ nhân?!

Nàng thập phần đang rối loạn ngay lúc này. Nam tử nàng hằng mong ước hóa ra là nữ nhân cải trang!

Khẽ đưa mắt lên nhìn... Nhưng vì cái gì mà nàng vẫn thích?!

Lăng Thiên Hàn trông thái độ của nàng mà đắn đo rất nhiều. Có nên lừa nàng rồi thủ tiêu, hay là bắt nàng giữ bí mật cho mình?

A, tốt nhất nên chọn thủ tiêu thôi. Chẳng ai có thể giữ được bí mật cả. Lăng Thiên Hàn tiến tới gần nàng, đột nhiên Cố Tịnh Hải ngẩng dậy khiến cô loạng choạng.

Người lùi ra sau rồi bất cẩn ngã xuống. Cả người cô bị nhấn chìm xuống dưới nước.

"Lăng Thiên Hàn! "

Chỗ nước tắm rất là nông nên đương nhiên làm sao có thể chết đuối. Thế nhưng chẳng biết vì cái gì mà nàng lại hốt hoảng, tiến đến chỗ cô vừa bị ngã.

Lấy tay khươ dưới nước nhưng kết quả là chẳng thấy gì. Cố Tịnh Hải sợ hãi, đột nhiên có bàn tay đặt lên vai của mình.

"Ngươi bị làm sao vậy? "

Cô đứng đằng sau ra giọng hỏi. Cái gì mà phải cuống lên như vậy? Chỗ này trẻ con còn đứng được.

"Lăng Thiên Hàn... "

Mái tóc hớt hết ra sau để lộ vầng trán cao ráo. Thêm nữa ở khoảng cách gần như này nàng có thể thấy rõ trên cơ thể cô là đường nét đen nhánh chạy loạn lấn xuống cả vùng bụng của cô.

Chỉ là nhìn đường nét này có chút quen mắt... Nàng hình như đã từng thấy qua.

Cố Tịnh Hải chăm chú nhìn đường nét, hay nói đúng hơn là cơ thể của cô. Lăng Thiên Hàn trông nàng chăm chú quá, hắng giọng hỏi.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ