Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ

2.3K 159 44
                                    

Chương này thì không có ngược nữa nhưng mà không dám tỏ thái độ yêu đối với Nhã Hân Vy nghe.

Cái này là vì các bạn cứ nói ngược nhiều quá hổng có tốt cho cơ thể. Hông healthy và balance nhỉ :))))

--------------------------------------------------------

"Tỉnh chưa vậy? "

Giọng nói bên tai lạnh băng nhưng lại từ người mà nàng không hề ngờ đến.

Nhã Hân Vy choàng tỉnh, mở mắt nhìn về khuôn mặt cận kề đầy xinh đẹp kia. Là gương mặt mà nàng âm thầm mong nhớ đây mà... Nhưng mà quả thật sát thế này làm nàng ngạc nhiên quá.

Thì ra cô đã ôm nàng ngủ suốt từ đó đến giờ...

Nhã Hân Vy trong lòng sung sướng đến nỗi đôi vai gầy cũng phải khẽ run lên. Thế nào lại còn tiếp tục vùi sâu vào trong lòng cô.

Lăng Thiên Hàn tưởng rằng nữ nhân này sẽ hiểu ý mà tách ra. Ai ngờ lại còn làm ổ trong lòng!?

Cả người cô đều tê cứng hết rồi đó!!!

"Nhã quý phi... Ta cần trở về phòng. "

Nàng nghe xong mới bắt đầu nhìn nhận xung quanh... Hóa ra là cô đưa nàng về phòng rồi lại nằm ngủ qua một đêm với nàng.

Chưa có một đêm nào nàng lại có một giấc ngon lành trong cái lãnh cung này. Nằm ngủ bên cạnh cô như truyền thêm sinh mệnh cho nàng.

Nhã Hân Vy quyết không có rời cô.

Ai ngờ nàng còn ôm chặt vào hơn.

Ủa... Lạ vậy!?

Con mắt cùng với nụ cười co giật vì độ cứng đầu của nàng. Mà giờ mới là canh ba... Nghĩ nên để khi nào nàng ngủ say rồi thì trốn đi cũng được.

Lăng Thiên Hàn thả lỏng bản thân. Gồng người nãy giờ để thoát chỉ tổ thêm đau cái lưng. Cô nhu thuận vòng tay đặt lên lưng nàng, con ngươi thu về khoảng không đen.

Thấy hành động của cô là thể hiện ôm nàng dưỡng thần, Nhã Hân Vy mừng thầm vì cuối cùng cô cũng ở lại vì nàng. Nàng nhất nhất nghĩ xem bản thân có nên thức cả đêm canh chừng cô hay không?

-------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn phải làm sao cho bản thân rời khỏi chốn lãnh cung vắng lặng này mà không gây ra một tiếng động. Phải nói là cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không tạo ra một tiếng kẽo kẹt ảo não của những tấm gỗ mốc.

Bước ra khỏi gian phòng, cô không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi đó nhanh chóng nhất có thể. Không một ai biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì.

Lăng Thiên Hàn trở về phòng, trong lòng lâng lâng cảm xúc khó tả. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Nếu không rời sớm hơn chắc chắn là cô không thể kìm nén được mất khi thân thể mảnh khảnh của một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành ấy dán chặt lấy người.

Khả năng cao là sẽ có một đêm nóng bỏng....

---------------------------------------------------------

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ