Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy tại căn phòng xa lạ này. Dù đến thế giới này, trong thân xác này cũng đã 2 ngày. Nhưng cô vẫn chưa thể quen được rằng luôn có người vào phòng mình một cách bất chợt như thế.
'Chi nha' tiếng cửa gỗ vang lên. Thân ảnh một nha hoàn trên tay cầm thau đồng với chiếc khăn được vắt tại thau.
"Ngũ hoàng tử... Tiện nữ xin lỗi vì đã vào mà chưa có sự cho phép của người. "Thấy cô đã ngồi hẳn hoi trên giường, tiểu Đồng lúng túng không biết phải nói gì. Vốn dĩ tiểu Đồng theo hầu Ngũ hoàng tử từ khi còn nhỏ. Nên biết giới tính thật của nàng kiêm luôn việc sức khỏe yếu nên không thể dậy sớm.
Nhưng sau vụ việc bị đẩy xuống dưới hồ tại Ngự Hoa Viên. Dường như Ngũ hoàng tử đây dần trở nên thay đổi. Đầu tiên là mất trí nhớ trước mặt nàng. Giờ là việc dậy sớm hơn bình thường. Quả thật rất kì lạ.
Không những vậy lần trước lau thân thể hộ cô mà nhận cái trừng mắt đáng sợ đó. Bình thường Ngũ hoàng tử ôn nhu mỉm cười thay vì cái trừng mắt chết chóc đó. Thật sự lúc ấy nàng rất sợ hãi.
"Không sao đâu. Mau đặt thau đồng ở bàn rồi ra ngoài đi. "
Cô vuốt lại mái tóc rối mình sang hẳn một bên. Tiểu Đồng dường như kinh ngạc trước hành động của cô.
Cô chậm rãi tiến đến thau đồng. Nước trong thau đồng phản chiếu chân thực hình ảnh khuôn mặt của thân xác này.
Làn da trắng hồng, mũi cao ráo, mày lá liễu. Quả thật một gương mặt yêu nghiệt đây. Gương mặt này khi lớn lên hẳn sẽ khiến nhiều người phải điêu đứng.Cô mỉm cười hài lòng, vuốt ve khuôn mặt khả ái của bản thân. Tiểu Đồng thật sự nhìn Ngũ hoàng tử ngày nào lại đang hành động lạ như vậy liền rời đi không chút động tĩnh.
Sau khi đóng cánh cửa nàng mới thở dài mà tự hỏi bản thân.
"Từ khi nào Ngũ hoàng tử biết tự luyến bản thân vậy? "
Đúng vậy đấy!!! Bạc Băng soái tỷ đây chính là một kẻ tự luyến.
Cô mãn nguyện nhìn gương mặt mang dung nhan khuynh nước khuynh thành. Cởi bỏ bộ y phục của mình, vết bớt ở ngay giữa ngực cô xuất hiện. Nó giống hệt như hình báu vật Cổ Kim Long thu nhỏ vậy.
Vì ngực của thân xác này chưa phát dục nên vẫn còn nhìn thấy được vết bớt. Cô đang nghi vấn về báu vật này. Dù nó là của gia tộc... Nhưng chưa có một ai trải qua chuyện này trừ cô ra. Thật khó hiểu.
Coi như ông trời rủ lòng thương, cho cô một cuộc sống mới.
Vì vụ việc lần trước mà cô đã phải ngốc tận 2 ngày trong phòng. Mặc lại y phục, cô hướng ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.
Gần đó, có một cành cây rủ xuống gần với cửa sổ, giọt sương trên lá vẫn đọng. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc lá xuống để giọt sương chạy xuống lòng bàn tay cô trên mặt lá trơn láng.
Chỉ một giọt sương nhỏ thôi cũng khiến tay cô có chút e buốt.
Cơ thể nhỏ nhắn này quả thực rất nhạy cảm đi. Đã đến lúc phải rèn luyện thôi.
Tự dặn lòng mình rồi hướng đầu phía ngoài cửa sổ. Cô thực sự không thể ngốc trong căn phòng này lâu hơn được nữa liền lớn tiếng gọi tiểu Đồng.
"Tiểu Đồng. "
Thanh âm vừa dứt, tiểu Đồng nhanh chóng có mặt trước mặt cô. Cúi đầu trịnh trọng thưa.
"Ngũ hoàng tử cho gọi. "
"Mau thay y phục cho ta. Ta muốn đến gặp mẫu thân. "
"Dạ vâng. "
------------------------------------------------------
Trên đường đến Hoa Hi Cung, tiện thể đi ngang qua Ngự Hoa Viên, cô có chút hứng thú mà đi chậm rãi ngắm cảnh.
Không hổ danh là Ngự Hoa Viên. Bao nhiêu muôn hoa sắc màu đều tập trung tại nơi đây. Đi đến lối rẽ, cô dừng lại một chút vì cảm giác có người sẽ đến.
Đúng như cô đoán, từ lối rẽ đi đến là một nữ nhân mang sắc phục đỏ bào, tóc vấn lên và cố định nhờ vài cây trâm ngọc ngà. Ngủ quan tinh xảo, khí tức phát ra đầy tà mị nhưng cũng thực nguy hiểm. Cô cảm thấy người này không nên dây dưa nhiều là tốt nhất.
"Tham kiến Nhã quý phi. "
Tiểu Đồng lập tức làm hành động cúi đầu. Cô đảo mắt nhìn nữ nhân đó....
Nàng có chút khó chịu khi nhìn thân ảnh thấp hơn mình trước mắt đây lại không hành lễ... Nhưng nhìn qua hình như nàng chưa gặp hoặc ít xuất hiện. Dù vậy nàng vẫn đoán rằng đây hẳn là... Công chúa hay hoàng tử?
Dung nhan tuyệt sắc bất nam bất nữ khiến nàng cau mày nhìn cô. Thấy ánh nhìn chằm chằm đó, cô đành cúi người giống như tiểu Đồng.
"Tham kiến Nhã quý phi. Mong Nhã quý phi bỏ qua cho ta. "
"Ngươi là... "
Nghe nàng nói vậy cô liền đáp lại.
"Ta là Ngũ hoàng tử Lăng Thiên Hàn. Vốn dĩ do sức khỏe yếu nên không mấy ra ngoài. Nay có sức khỏe lại có nhã hứng nên đi dạo Ngự Hoa Viên... Không ngờ lại gặp một người sắc nước hương trời như Nhã quý phi đây. Quả thật do ta choáng ngợp trước vẻ đẹp của người nên đã thất thố........... "
Sau khi nói hẳn một tràng ra như vậy, cô cố gắng kìm nén bản thân để không tự vả vào mồm. Cái tính tán gái không thể bỏ được!!!!!!
Nghe từ ngữ trong câu nói của cô, không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút ngộ nghĩnh và sức hút kì lạ. Mà đây là Ngũ hoàng tử nhút nhát, yếu đuối mà hay nói sao? Ngôn ngữ lưu loát, ăn nói thật biết lấy lòng khiến nàng có chút nghi hoặc về lời đồn.
"Không sao. Dù gì ta cũng muốn đi dạo Ngự Hoa Viên. Ngươi có muốn cùng ta đi? "
Nhã Hân Vy tựa tiếu phi tiêu mỉm cười mời cô.
"Thật tiếc nhưng ta đã ngắm xong. Giờ có việc cần đi đến Hoa Hi Cung. Nếu có thể, ta và người sẽ cùng nhau đi dạo. "
Cô khéo từ chối, mà bước qua nàng. Không thèm để ý đến ánh mắt đầu sự hứng thú đang dán chặt lên người mình.
Sau khi né tránh được đạo mắt đáng sợ đó, cô mới quay ra hỏi tiểu Đồng.
"Ngươi có biết nữ nhân mang hiệu Nhã quý phi đó không? Là người như thế nào? "
"Nàng là Nhã Hân Vy con gái của Nhã tướng quân. Nghe danh là một nữ tử khuynh nước khuynh thành, tài sắc vẹn toàn mà Hoàng đế lập tức muốn thú nàng. Chỉ trong 2 tháng, nàng đã được phong tước Quý phi. Chỉ là dạo gần đây sức khỏe có phần không ổn định mà Hoàng đế cũng không đến gặp nàng nhiều. Chủ yếu là vì sức khỏe của nàng mà không dám đụng đến. "
"Hm... Ta hiểu rồi. Nữ nhân đó vẻ đẹp mị hoặc, lòng dạ thật khó nắm bắt. Ta chỉ có thể kết luận nữ nhân đó rất nguy hiểm. Thật mong sau này không có gặp mặt nhiều. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng!
عشوائيBạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã giết cha mẹ mình. Cô căm hận mà phản bội lại tổ chức khi cướp đi báu vật Cổ Kim Long. Cuối cùng, cô vẫn không thể sống sót cũng như báo th...