Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?

1.4K 114 4
                                    

Đang yên giấc mộng, đột nhiên hình ảnh Tần Mặc xuất hiện làm cô giật mình. Đột nhiên lại thấy nàng đối diện cô, hai tay khoanh lại như thể chờ đợi từ rất lâu.

"Ngươi ngủ ngon ha? "

"Người sao lại gọi con vào lúc này? "

"Mau tỉnh dậy đi. Có kẻ đã xuất hiện trước cửa phòng ngươi rồi. "

Xong cuộc đối thoại, cô lập tức mở mắt. Quay sang nhìn bên cạnh người thở đều đều, hai mi mắt vẫn nhắm chặt.

Trông nơi thâm quầng ấy mà cô vẫn bứt rứt khó chịu. Mong sao nàng đừng cố chấp có tình cảm với cô.

Bản thân cô đích xác là không hề ghét. Cô chỉ thương cho nàng. Thương cho số kiếp hồng nhan nhưng bạc phận.

Vô cảm, lạnh lùng với nàng cũng chỉ là muốn dứt khoát trong chuyện tình này. Nhưng rồi biết đâu... Nàng sẽ tìm một người khác tốt hơn.

Tự nhiên nghĩ đến đó, trong lòng chua chua khó hiểu.

Lăng Thiên Hàn lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cẩn thận rời khỏi giường, vấn đề là thân trên của cô cũng có thể nói là chẳng có gì ngoài miếng vải trắng buộc tại ngực ra.

Y phục thì chưa khô....

Đành đánh bạo lấy tạm y phục nàng khoác lên. Hứa là sẽ sớm trả lại.

[Đợi chút, khi nào ta bảo mở thì ngươi mới được phép mở. ]

[Vâng. ]

[Đi. ]

Ngay khi hiệu lệnh dứt, cô nhanh chóng mở cửa phòng rồi đóng lại cẩn thận. Nhìn cửa phòng của mình hé mở, cô từ từ tiến đến gần.

[Cẩn thận. Người vừa rồi đột nhập vào là Long tộc. Ngươi nên cẩn thận. ]

Đề cao cảnh giác hơn, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Có vẻ người này đang bối rối vì không thấy sự hiện diện của cô. Có vẻ là muốn thoát thân. Tiếc quá, cô không bao giờ cho con mồi của mình chạy thoát đâu.

"Ngươi muốn làm gì ta hay sao? "

Dựa người vào tường, môi mỏng nhếch lên cười khinh nhìn con người kia đang bối rối khi cô lại xuất hiện như vậy.

Lúc đứng ở ngoài nhìn vào nên không xác định được, giờ mới rõ ra là một sư cọ. Mà tự nhiên Tần Mặc nhắc nhở cô rằng đó là Long tộc... Không nhẽ muốn bắt cô hay gì!?

"Khốn nạn... "

Bị phát giác nên hắn đành dùng kế tẩu thoát nhưng đương nhiên là không phải đâm đầu cửa ra vào vì cô đã đứng chắn tại đó. Hắn là lao khỏi cửa sổ phòng cô.

Lăng Thiên Hàn là không nghĩ đến nên trở tay không kịp, để tên đó chạy mất. Nắm chặt thành quyền gắt gao, khó để nhận biết ra được đó là ai vào ngày mai.

Trời đêm thanh tịnh, vắng vẻ, ánh trăng không chiếu tới phòng cô nên chẳng thể biết được mặt của tên đó ra sao.

[Chúng ta nên cẩn thận. Ngôi chùa này... Ta thấy không được bình thường. ]

[Dạ. ]

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ