Lăng Thiên Hàn quan sát quân số cùng với lương thực hiện tại.
Không đủ! Ngay cả cô tiếp viện đến cũng chỉ kéo dài được thêm một tháng.
Lăng Thiên Hàn suy nghĩ, bản thân phải làm gì để duy trì lương thực?
Kim Hương là một địa phương cằn cỗi, nghèo tài nguyên lại đặc biệt đất đai kém thành ra nông nghiệp không thể phát triển.
Có thể nói là ở đây chẳng thể tự làm ra được lương thực. Dường như nơi này, trẻ con và người già chiếm đa số... Có vẻ nhiều thanh niên trai tráng đều phiêu bạt khỏi vùng này rồi.
Thế nhưng cướp bóc vẫn xảy ra... Rốt cuộc là loạn!
"Cố tướng quân nên nghỉ ngơi đi. "
Cô nhìn về phía thân ảnh vẫn kiên trì cùng cô bàn chiến lược.
Trông nàng thật gầy, nếu không nói là đáng thương...
Cố Tịnh Hải giật mình, hướng cô khách sáo. Khoa chân múa tay không muốn.
"Hoàng tử không cần phải lo cho thần! Sức tướng quân ta đây vẫn rất khỏe khoắn a. "
Cho dù có rạng rỡ cười đến đâu thì cũng chẳng thể che giấu đi nét mặt mệt mỏi trên gương mặt nàng.
Rốt cuộc là nàng có thực là bên cạnh cô vì bàn chiến lược?
Bàn chiến lược thì có đúng một phần, cơ mà phần đang làm lúc này đây là ngắm dung nhan bản thân thầm thương trộm nhớ a...
Hơn bốn năm không gặp lại, khuôn mặt tuấn khí, anh dũng hơn rất nhiều. Trông đây là một nam mỹ tử rồi a!
Nàng không thể kiềm chế được, ánh mắt dán chặt lên cả cơ thể cô.
Lăng Thiên Hàn cảm giác có cặp mắt nóng rực nhìn cơ thể liền quay sang Cố Tịnh Hải. Nữ tử này cứ như bị cái gì nhập a?
"Cố tướng quân, ngươi thật sự nên nghỉ ngơi. "
"Dạ, thần vẫn tỉnh táo a! "
Nàng lắc đầu, sao mà có thể bản thân tịnh dưỡng trong khi cô vẫn còn thao thức?
Lăng Thiên Hàn đến chịu cái thái độ lì của nàng. Chẳng hẹn trước sau, cứ như vậy bế thốc con gái nhà người ta lên.
"A! Hoàng tử... "
Cố Tịnh Hải một trận bất ngờ bám lấy cổ cô thật chặt. Nàng ngước nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
"Đi ngủ đi. "
Cô ân cần đặt nàng xuống chiếc giường đơn sơ. Nhấn người nàng xuống chiếc giường.
Cố Tịnh Hải không biết tại sao chiếc giường như này lại đem cho nàng cảm giác mềm mại, ấm áp. Hay là vì có cô bên cạnh?
"Tịnh dưỡng đi. Mai ta và ngươi cùng nhau đi khảo sát nơi này. "
"Dạ, thần tuân lệnh! "
Lăng Thiên Hàn trông thái độ thái quá của nàng mà khẽ nhếch môi. Cố Tịnh Hải vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đối với cô trịnh trọng, cầu thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng!
DiversosBạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã giết cha mẹ mình. Cô căm hận mà phản bội lại tổ chức khi cướp đi báu vật Cổ Kim Long. Cuối cùng, cô vẫn không thể sống sót cũng như báo th...