Chương 44: Thương hại hay yêu thương?

1.3K 121 8
                                    

Như đã hứa, Lăng Thiên Hàn hôm nay đến phụng bồi nàng.

Còn một đoạn nữa mới đến tẩm cung của Nhã Hân Vy, vậy mà đã nhìn thấy bóng dáng của mỹ nữ yêu nghiệt kia đứng đợi. Cái này có hơi giống phu thê không?

"Nhã quý phi không cần phải tự thân tiếp đón ta như vậy. "

"Nhưng ta muốn chính ta là người nhìn thấy ngươi đầu tiên. "

Nàng tỏ vẻ nũng nịu như một thê tử với phu quân.

Không hiểu vì cái gì mà cô lại thấy khả ái... Lăng Thiên Hàn đi theo sau nàng.

Nhìn qua nơi này, cô công nhận là sửa sang lại trông đẹp đẽ lên rất nhiều. Nhưng không khí nơi đây lại ảm đạm một cách khó hiểu. Chẳng còn rực rỡ như trước, giống như nữ tử trước mặt cô, trở thành một người mất đi tất cả.. .

Ngồi vào bàn, Nhã Hân Vy động tác thuần thục rót trà cho cô rồi đưa cho cô. Cái này là do cô tưởng tượng hay cứ như cô và nàng đã thành thân!?

Cảm giác thật kì lạ...

Cầm lấy chén trà thưởng thức. Mùi vị chan chát, đắng cùng với mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài.

"Rất được. Trà này pha rất thơm. "

"Thật sao? Ta rất tự tin về khoản này. "

Nhã Hân Vy nghe cô khen mà sướng run lên, khóe môi nàng tự nhiên nở ra nụ cười. Khuôn mặt phiếm hồng. Là do cô khen nên ngại?

Nhâm nhi chén trà một lúc, cô mới để ý đến một chi tiết. Tất cả những nô tài cùng nha hoàn đi đâu hết rồi!?

"Ngươi cho tất cả gia nhân trong cung đi đâu rồi? "

"Ta đều cho tất cả đi làm những việc khác rồi. Chỉ có ta và ngươi thôi. "

Nghe là biết nói dối... Thế thì tại sao nha hoàn thân cận nàng cũng không thấy bóng dáng đâu!?

"Ta hỏi... "

"Ắt chu! "

Lăng Thiên Hàn có phần đơ ra khi nghe tiếng hắt xì đáng yêu đó từ Nhã Hân Vy.

Trong khi đó nàng cảm thấy mũi ngứa ngáy từ hôm qua rồi. Nhưng chỉ nghĩ rằng đó là chuyện bình thường... Cơ mà đây đã là lần thứ năm liên tiếp rồi.
"Ngươi bị cảm? "

"Ta không sao. "

Nhã Hân Vy khươ khươ tay, nàng không muốn bị ốm a! Nàng muốn được dành thời gian này bên cô. Chứ lỡ bị ốm thì chỉ có nằm giường và thái y lại báo cho nha hoàn chăm sóc. Lúc đó thì cô cũng chẳng lưu lại làm gì nữa.

Hình như có cái gì đó chảy ra... Nàng vội vã che mũi mình. Tại sao lại như thế này chứ!?

Trông nữ tử bối rối kia, cô thở dài, đứng dậy tiến bên cạnh nàng. Rút trong trung y ra khăn tay.

"Cầm lấy. Ta đi tìm thái y. "

Đặt nàng ngồi xuống giường rồi trao khăn tay cho nàng. Nhã Hân Vy nhìn thân ảnh cô rời đi nhanh chóng. Trên tay cầm khăn tay mà cô trao cho mình... Nó thật sự mềm mại.

Nhã Hân Vy không thể sử dụng nó được! Thứ cô trao cho nàng không khác gì báu vật. Tuyệt đối không sử dụng!

Một khắc sau, Lăng Thiên Hàn trở về cùng với thái y bên cạnh.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ