Chương 1: Báu vật

3.8K 201 4
                                    

*Vù vù*

*Brum*

Tiếng gió rít bên ngoài tai vẫn chẳng thể đọ được với tiếng bô nổ xe máy đang phóng 140km/h đấy.

Trên con đường quốc lộ quanh núi, một chiếc xe máy đen nhanh chạy rất nhanh về phía trước. Đằng sau lại là vô số chiếc xe và ô tô khác đang chạy theo sau. Nhìn trên cao có thể biết đây là cuộc đuổi bắt.

*Đoàng*

Đến chỗ cua gấp khúc, viên đạn đằng sau lại chính xác trúng vào bánh trước khiến cho xe mất lái. Người lái kịp thời phản ứng mà lao khỏi xe, để chiếc xe máy tội nghiệp lao xuống dưới vách núi.

Cơ thể va chạm mạnh với đất lăn qua nhiều lần trên mặt đường đầy sỏi đá khiến quần áo của người lái xe bọ rách không ít. Những vết thương ngoài da liền xuất hiện.

Nhưng người đó vẫn cố nén đau mà nhanh chóng ẩn sau bụi cây mà hướng lên rừng.

Cuối cùng quá mệt mỏi mà thân thể dựa vào một gốc cây trong rừng để nghỉ ngơi. Vứt cái balo đen ở đằng sau người ra.

Nhanh chóng ném chiếc mũ bảo hiểm qua một bên. Để lộ ra là một khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ nhưng thập phần lạnh băng tâm cốt.

Không ai khác đó chính là Bạc Băng soái tỷ của chúng ta.

Từ nhỏ, cô đã chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết rồi lại được một người đàn ông bí ẩn nhận nuôi làm tay sai. Cô không hề nghĩ ngợi mà chấp nhận đi trên con đường tội lỗi nhuốm máu.

Khổ luyện, dẫm đạp kẻ thù để trở nên mạnh mẽ. Cô cuối cùng trở thành tay sai đắc lực của kẻ đó. Nhưng không có nghĩa là cô một mực trung thành với hắn.

Cô đã nghi ngờ về cái chết của cha mẹ mình cho đến khi báu vật Cổ Kim Long xuất hiện. Hình ảnh của đồ vật quen thuộc đó chạy qua đầu cô. Khiến cho sự nghi ngờ càng đẩy lên cao.

Hình ảnh khi cô mới ba tuổi hiện lên. Người đàn ông với ánh mắt hiền từ nhìn cô rồi nhẹ nhàng trao cho cô. Một viên ngọc màu đỏ với những đường vân ẩn bên trong viên ngọc. Xung quanh là một con rồng vàng đang bao bọc lấy, che chở cho viên ngọc. Ở giữa xâu chuỗi một sợi dây bằng vàng được thu gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ ba tuổi.

"Đây là báu vật của gia tộc ta. Sau này khi con trưởng thành, ta sẽ giao nó cho con. Đây là báu vật giúp cho con người được sống một lần nữa, mỗi khi trăng máu xuất hiện sẽ là lúc viên ngọc phát sáng. Nhưng ta vẫn chưa chắc có thật là như vậy không nhưng ta mong nó sẽ giúp con. "

Rồi ngay bên cạnh cha cô chính là người phụ đang ôn nhu mỉm cười với cả hai. Hay nói đúng hơn đó là mẹ của cô. Nhưng... Cô nhận ra hắn cũng ở đó trong kí ức của cô... Hắn cũng ở đó...

Khi tiếp cận thành công tới báu vật, cô đã bị phát hiện và phải chạy trốn với báu vật của gia tộc cô.

Cuối cùng lâm vào cảnh này. Sau khi tạm thời sát trùng xong vết thương, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Trong đêm tối, ánh trăng cô độc một mình đang khoác trên mình một màu đỏ nhạt... Đỏ nhạt? Thật khó hiểu!

Cô cau mày khi nhìn thấy hiện tượng này. Dù cô biết hôm nay chính là ngày Trăng máu. Nhưng cô đang suy nghĩ rằng... Liệu báu vật này có phát huy cái mà cha cô nói.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ