Lăng Thiên Hàn vừa mới đến thì bữa tiệc cũng đã đến quá nửa rồi. Tất cả những người tham dự thì một số còn tỉnh táo, còn lại đều đang vật vã không thì đang ầm ĩ hết lên.
Cô không hề thích mùi rượu lại càng không hề thích những tên nam nhân bê bết rượu chè. Bước qua những tên nằm lăn ra đất vì say men rượu. Cô hướng đến một chỗ trống rồi ngồi.
Ý định của Lăng Thiên Hàn là vậy, nhưng mà Tần Thiên Hổ đã thấy cô. Hắn trông dáng người cô mặc y phục mà hắn đưa cho.
Hắn không thể chịu được, ánh mắt chỉ chăm chú dán vào người cô.
Lăng Thiên Hàn thấy được cơ hội tiếp cận được với hắn dễ dàng nên chủ động tiến tới chỗ của Tần Thiên Hổ. Thấy thân ảnh của cô tiếp cận mà bản thân không kịp chuẩn bị.
Hắn lúng túng nhìn hai bên đều có người ngồi nên vội đẩy ngã một tên ra. Vậy là đã có một chỗ trống cho cô ngồi bên cạnh hắn rồi.
Lăng Thiên Hàn coi hành động của hắn mà khẽ nhếch môi, chuyện này sẽ dễ dàng hơn rồi đây. Lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn một cách tự nhiên.
Tần Thiên Hổ cứng người không dám nhìn thẳng, chỉ liếc một chút rồi quay đi chỗ khác. Tim hắn là đang điên cuồng nhảy múa.
"Ngươi định để ta chết đói hay sao? "
Lăng Thiên Hàn nhìn trên bàn chẳng còn một tí thức ăn nào liền lên tiếng. Đối xử với khách cũng phải ý tứ chút đi.
"A! Ta quên mất. Người đâu, mau bày thiện nhanh lên! "
Nghe thấy cô phàn nàn như vậy, hắn vội vàng sai người đem thức ăn lên.
Chỉ trong một lát là bàn trước mặt cô đây đầy đủ mỹ vị. Lăng Thiên Hàn nhìn thức ăn mà không thể nuốt nổi. Toàn là những món để ăn với rượu không.
Thấy cô không đụng chạm đến, hắn lúng túng hỏi.
"Chàng không thích sao? "
Hắn hơi kề sát vào cô hỏi, mùi rượu trên người của hắn phảng phất làm cô nhíu mày. Lăng Thiên Hàn cố nhịn, một tay vơ lên chén không đưa về phía hắn.
"Hôm nay ta uống cùng ngươi. "
Tần Thiên Hổ mừng rỡ, bối rối rót cho cô một li đầy đến miệng. Còn bản thân cầm hẳn vò rượu cụng với cô.
Lăng Thiên Hàn quả thực sợ tửu lượng của tên này rồi đấy. Nhân lúc hắn ngửa cổ uống thì cô đã nhanh tay hất rượu bên trong ra chỗ khác.
Cứ như vậy kẻ càng uống càng say lại còn lâng lâng, thật dễ để điều khiển. Tần Thiên Hổ giờ chẳng biết trời đất gì, hơi men cay xè làm nhòe đi cả tầm nhìn của hắn.
Lăng Thiên Hàn trông tình trạng của hắn mà chớp lấy thời cơ hỏi.
"Ngươi sẽ trả lời câu hỏi của ta chứ? "
"Rất sẵn lòng a. Nếu là chàng hỏi thì ta nguyện trả lời hết. "
Tần Thiên Hổ nấc một cái rồi nói. Hắn cho dù có say đến mấy thì ai hỏi cũng đều im lặng. Chỉ riêng cô, người mà yêu thích thì cho dù là bí mật động trời của mình cũng đều kể ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng!
De TodoBạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã giết cha mẹ mình. Cô căm hận mà phản bội lại tổ chức khi cướp đi báu vật Cổ Kim Long. Cuối cùng, cô vẫn không thể sống sót cũng như báo th...