Chương 6: Sắp loạn!!!

2.9K 202 17
                                    

Việc tập luyện trong bí mật này của cô đã kéo dài được 2 tháng và chưa hề có dấu hiệu phát hiện. Mẫu thân cô vì lúc nào cũng thấy cô đến tẩm cung của mình nên không có đến cung của cô nữa.

Đấm bao cát đến mức hai tay tê rần mới ngừng lại. Nhìn mu bàn tay mà không khỏi trách bản thân có phần luyện tập quá lố. Cả hai đều trở nên đỏ ửng, còn có hẳn vết trầy.

Sau khi tắm rửa thân thể, cô lại đến Hòa Hi Cung để gặp mẫu thân mình. Cung nữ vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu.

Lăng Thiên Hàn chân bước vào trong tẩm cung, nhìn nữ nhân đang ngồi viết chữ một cách tập trung. Có chút nổi hứng cô liền đi đến bên thật nhẹ nhàng.

Cảm nhận hơi ấm thoải mái đột kích từ đằng sau, Hiên quý phi cứng nhắc người. Nhanh chóng phản xạ quay ra sau nhìn khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười trêu chọc nàng.

"Hàn nhi... Con thật là... "

Nàng thở dài, mỉm cười nhu thuận vuốt mái tóc đen óng ả của cô. Bàn tay bẹo má phúng phính của cô vì tội trêu ghẹo.

"A! A! Hàn nhi sai rồi! Hàn nhi sai rồi a! "

Bị đau cô oai oái kêu lên. Nàng mỉm cười nhìn hài tử của mình. Đã lâu rồi nàng mới có thể mỉm cười lâu đến vậy.

Gia tộc nàng vốn dĩ làm quan trong triều được tín nhiệm bởi Hoàng đế. Gả nàng cho Hoàng đế để gia tộc có thể tiến cử, lớn mạnh. Nhưng cuối cùng ông trời lại để nàng sinh ra một nữ tử.
Vì lo sợ gia tộc sẽ khử đứa bé, bản năng làm mẹ của nàng không cho phép điều này được diễn ra nên mới phải đe bà mụ rằng phải nói với Hoàng đế đây là hoàng tử.

Nhìn bông hoa của mình từng ngày lớn lên với tư chất yếu ớt, lại bị bắt nạt bởi những công chúa và hoàng tử khác. Nàng chỉ biết xoa dịu nỗi đau cho hài tử của mình bằng những việc đến thăm cô hoặc đưa đến Ngự Hoa Viên ngắm cảnh.

Sự việc vừa rồi xảy ra khiến nàng kinh hãi một phen khi hài nhi bé bỏng yếu ớt của mình bị ngã xuống hồ tại Ngự Hoa Viên. Nàng chỉ biết khóc than cho lỗi lầm của mình, để cho một đứa trẻ ngây thơ vô tội phải chịu đựng như một nam nhi thay vì nữ nhi.

Giờ đây Lăng Thiên Hàn của nàng trơ nên mạnh mẽ và tươi cười hơn so với trước kia. Không những vậy còn đến thăm tẩm cung của nàng rất nhiều. Hiếm khi cô quạnh nơi đây lại trở nên sặc sỡ hơn đối với nàng và đối với tiểu hài tử của mình.

"Đã đến điểm tâm rồi. Cùng ta dùng bữa thôi. "

Hiên quý phi đứng dậy rời đến bàn tròn. Cô cũng ngoan ngoãn đi theo.

Trên bàn ăn chỉ là những món đạm bạc, không có một sơn hào hải vị gì cả. Hiên quý phi vốn là người đơn giản, nàng không có cầu kỳ về ăn uống cũng như trang phục của mình.

Cô cũng không phải là người cầu kỳ nên thoải mái thưởng thức món ăn. Quên luôn việc mu bàn tay có vết trầy đỏ ửng do tập luyện. Bàn tay nhỏ nhắn cầm đôi đũa gắp thức ăn có vết đỏ ửng khiến nàng chú ý.

"Tay con bị làm sao vậy? "

Nàng dừng việc ăn lại, hai bàn tay trắng trẻo ân cần nâng niu nơi mu bàn tay cô đang ửng đỏ. Nội tâm nàng đau nhói không thôi, hài nhi của mình lại bị bắt nạt nữa sao?

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ