Chương 25: Bái sư

1.6K 128 13
                                    

Hạ Như Ân mờ ảo nhìn người trước mặt đè lên trên người mình. Bàn tay hư hỏng đó đặt lên khỏa mềm mại của nàng tiện thể còn bóp vài cái.

Nàng muốn đẩy cái tên khốn kiếp đã ăn đậu hủ của nàng ra. Nhưng chẳng hiểu nổi, tại sao hai tay lại bị trói ngược lên trên. Không thể cử động được hai tay. Hạ Như Ân cau có giãy dụa, nhìn người nằm trên có ý định tiếp cận kề đến đôi môi.

Nàng dường như quá hoảng loạn mà không thể nhịn được hét lớn.

Hạ Như Ân mở mắt bừng tỉnh, nhận ra hai tay bị trói bởi mảnh vải ướt cột vào thành giường. Không nhẽ lại có kẻ đột nhập muốn xâm hại thân thể nàng!? Nhìn bên cạnh người đã đi đâu mất.

Nàng lại càng lo lắng hơn không nhẽ đã bị bắt cóc đi mất rồi!?

Tự nhiên cánh cửa phòng mở ra. Khuôn mặt này... Nàng tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.

"Chà chà, Hạ cô nương hảo sáng a. "

"Nam nhân chết tiệt! Ngươi bắt cóc Hàn cô nương đi đâu rồi!? "

Hạ Như Ân đã nổi điên lên, hai tay trói chặt như vậy mà vẫn có thể xốc hẳn người lên đến nỗi giường cũng phải chuyển động theo. Đúng là sức gớm.

"Hạ cô nương hảo bình tĩnh. Là ta đây, Hàn cô nương mà. Sao ngươi bỗng dưng nổi cáu lên thế? "

"Đừng có.... Là Hàn cô nương? "

Sau khi cô để mái tóc xõa dài thì lúc đó nàng mới nguôi ngoai. Trông cô với hắn giống y đúc. Quả nhiên nếu cô trốn thì chẳng ai biết cũng phải.

"Được rồi... Mà không nhẽ Hàn cô nương trói tay ta như thế này? "

Hạ Như Ân nhìn cô nghi hoặc, vì cớ gì mà một tiểu cô nương yếu mềm lại có thể trói tay nàng chặt chẽ và thuần thục như thế?

"Hạ cô nương hảo bình tĩnh. Ta đây là có lí do. Như cô nương thấy thì tối qua ngươi ngủ mơ hành động đẩy ta ra khỏi giường mãnh liệt quá... Ta đành phải trói để... Bảo toàn tính mạng. "

Lăng Thiên Hàn bịa ra rằng nàng có tất xấu khi ngủ để không nghi ngờ cái lí do vì sao nàng bị trói. Cái này là để uy hiếp nàng ta, bắt buộc phải dạy cô võ. Vấn đề là cũng cần phải xem xét võ công nàng thuộc môn phái nào. Để như vậy mới có thể lựa chọn bái sư.

"Ta... Ta có tư thế ngủ xấu như vậy hay sao? "

Hạ Như Ân đỏ mặt không ngờ bản thân lại có tư thế ngủ xấu đến mức đó. Không ngờ lại có thể dọa được tiểu cô nương nằm cạnh. Nàng nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Chẳng nhẽ nàng mơ ngủ?!

"Hàn cô nương, thật thứ lỗi vì tật xấu của ta. Liệu ngươi có thể cởi trói giùm ta hay không? "

"Ân. Ta sẽ cởi trói cho ngươi. "

Lăng Thiên Hàn tiến lại gần, người trèo qua vòng eo thon gọn của Hạ Như Ân. Khuôn mặt cô cận kề, Hạ Như Ân càng nhìn lại càng thấy giống y đúc. Cứ như cả hai cùng là một.

Nhưng nàng không chắc lắm vì mùi hương của cô không có giống như tên đó.

(Đơn giản là có đem theo *túi thơm :))) )

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ