Chương 55: Ta nhớ các nàng

1K 88 10
                                    

Lăng Thiên Hàn huy động binh lính để giúp đỡ những người dân ở địa phương này di dời sang một vùng đất khác. Vùng đất này có đặc điểm rất tốt đó là có con sông chảy qua.

Cô cũng đưa cho họ một ít giống cây lúc trước có đem đi. Vì nghe rằng Kim Hương cằn cỗi, đất khó để trồng cây nên cô cầm một ít để thử nghiệm.

Cô cũng dặn dò cẩn thận rằng một thời gian sau sẽ có người đem đến giống cây và lương thực.

Dân làng tạ ơn cô rất nhiều, bọn họ còn nói rằng sẽ làm cái gì đó mà cô không nhớ rõ lắm để vinh danh cô. Lăng Thiên Hàn không mấy quan tâm nên mặc kệ.

Thương thế hồi phục được một chút, cô quyết định đưa quân trở về.

"Tại sao người không ở lại thêm một chút rồi mới trở về? "

Vết thương nghiêm trọng như vậy vẫn nên tịnh dưỡng thêm vài ngày. Nàng không muốn phải nhìn cô chịu đựng sự đau nhức.

"Thôi nào, ngươi cũng phải để ý đến suy nghĩ của binh lính chứ. Tất cả đều đang mong trở về kia. "

Cô từ tốn giải thích, tiến đến ghế ngồi chậm chạp rồi ra lệnh.

"Mau thông báo cho bọn họ, ngày kia sẽ xuất phát. "

"Vâng. "

Cố Tịnh Hải cũng thuận theo ý cô mà thông báo cho quân lính.

Lăng Thiên Hàn đã tính cả rồi. Trên đoạn đường trở về, cô sẽ ghé qua núi Nga Mi một chuyến. Dù sao thì nó cũng cùng đường nên chẳng mất nhiều thời gian.

Cô thực sự rất nhớ các nàng, nhớ đồ nhi cùng với Bạch Lang. Lăng Thiên Hàn không biết mọi người đang ra sao... Có tốt hay không?

-----------------------------------------------------------

"Hoàng tử... Người đi đâu vậy? "

Cố Tịnh Hải thấy cô có điểm lạ. Đột nhiên lại rẽ ngựa sang hướng khác trong khi đường trở về ở ngay phía trước?

"Thực ra... Ta đến để gặp lại người quen thôi. "

Lăng Thiên Hàn nhún vai như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng làm sao mà có thể dễ dàng tách nàng ra như vậy. Đặc biệt là vết thương đằng sau lưng kia được che lấp bởi khôi giáp.

"Thần đi cùng người. "

"Thực ra thì... Ta cần ngươi đưa bọn họ trở về trước. Ta sẽ theo sau. "

"Nhưng... "

"LỆNH là LỆNH. "

Lăng Thiên Hàn nhấn mạnh chữ 'lệnh' của mình. Nhiều lúc cô thấy nàng cũng thái quá một cách khó hiểu.

"Dạ.... Thần đã rõ. "

Bị cô đem bản thân xa lánh như vậy, Cố Tịnh Hải đành ngậm ngùi để cô tách khỏi đoàn quân.

Lăng Thiên Hàn nghĩ vậy là ổn nên đi về phía núi Nga Mi. Thôn làng dưới núi trông sầm uất hơn trước kia.

Cô thản nhiên bước vào vì nơi đây đã quá quen thuộc... Chỉ là những người ở đây lại chỉ nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn với sự tò mò.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ