Nhã Hân Vy nằm bên cạnh cô, ngón tay vẽ vài đường nghịch ngợm theo hình xăm trên cổ xuống phần ngực.
Nhã Hân Vy có chút lạ lùng khi trên thân thể cô lại có những đường nét kì lạ này. Cứ như là được vẽ lên vậy, nhưng lại không thể xóa đi.
Lăng Thiên Hàn ngủ ngon, tự nhiên cái người kia trêu ghẹo đem cho cô cảm giác nhột mà cau mày tỉnh dậy.
"Sao ngươi dậy sớm vậy? "
Lăng Thiên Hàn mệt mỏi hỏi nàng, hôm qua phải công nhận là Nhã Hân Vy cũng không hề kém gì.
"Ta còn phải trở về sớm, ngươi biết đấy, nếu như có kẻ lại trông thấy thì thế nào? "
Mặc dù tiếc nuối nhưng nàng vẫn phải cẩn thận hành động.
Lăng Thiên Hàn hiểu ra liền lập tức chỉnh trang lại bản thân. Nhìn ra ngoài trời đã hơi hừng sáng,lại nhìn nữ nhân kia bảo là cần trở về. Tại sao vẫn còn nằm?
Cô nhẹ nhàng tiến đến, đột nhiên Nhã Hân Vy hốt hoảng chùm chăn kín mít. Cái hành động này của nàng làm cô càng thêm tò mò.
"Nhã Hân Vy, chẳng phải ngươi nói là cần phải trở về? "
Cô túm lấy chăn lôi ra nhưng nàng nhất quyết không chịu. Giữ chăn khư khư làm cô đành phải hỏi nhẹ nhàng.
"Vy nhi, nàng đột nhiên sao thế? Có phải là do hôm qua nên ngươi đang bị đau đúng không? "
"Không phải a... "
Chất giọng ngọt ngào này như mật ngọt rót vào tai. Nhã Hân Vy càng thêm đỏ mặt phủ nhận.
"Thế nàng bị làm sao vậy? "
Lăng Thiên Hàn ôm cả cái chăn nàng quấn lên người kéo về phía mình. Hành động thủ thỉ bên tai quả nhiên làm Nhã Hân Vy ngây ngất. Câu nói của cô như chứa chất sự mị hoặc sai khiến.
"Ta... Ta vô tình không để ý... Đã làm bẩn giường của ngươi rồi... "
Nàng nói xong liền lấy hai tay che đi gương mặt e thẹn. Nhưng cô thực sự vẫn không hiểu ý của nàng là gì hết.
"Thôi được rồi, nếu vậy thì ta cùng với ngươi tẩy rửa. "
Lăng Thiên Hàn lập tức bế thốc nàng lên, lộ liễu trên chiếc giường là một mảng đỏ thẫm...
À cái này thì cô có thể hiểu a.
"Được rồi, không cần phải xấu hổ. Để ta gọi tiểu Đồng chuẩn bị nước. "
Trước khi tẩy rửa cùng với nàng, Lăng Thiên Hàn đã dặn dò tiểu Đồng xử lí tấm ga của cô thật cẩn thận.
Nô tì của Nhã Hân Vy cũng đã nhanh chóng chuẩn bị.
Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, Lăng Thiên Hàn tiễn nàng đến tận cửa.
"Đi cẩn thận. "
Lăng Thiên Hàn chu đáo chỉnh lại những sợi tóc rối của nàng. Sự ân cần, quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt này làm nàng xúc động.
Chủ động cho cô một nụ hôn nhẹ rồi nói.
"Ta lúc nào cẩn thận a. Ngươi mới là người phải cẩn thận. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng!
De TodoBạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã giết cha mẹ mình. Cô căm hận mà phản bội lại tổ chức khi cướp đi báu vật Cổ Kim Long. Cuối cùng, cô vẫn không thể sống sót cũng như báo th...