Chương 11: Trúng độc

2K 196 10
                                    

Au sửa đổi tuổi của nhân vật chính. Nàng lúc này là 10 tuổi a.

-----------------------------------------------------------

"Hàn nhi của ta liệu có ổn không? "

Hiên quý phi lo sốt vắng, đứng ngồi không yên. Câu hỏi này nàng đã lặp đi lặp lại lần thứ 5. Thái y tập trung bắt mạch xem xét cho cô nhưng toàn phải gián đoạn mà trả lời nàng.

"Dạ hiện tại hoàng tử không có gì phải lo lắng. Nhưng người đã rơi vào tình trạng hôn mê... "

"Ngươi có biết khi nào hài nhi ta tỉnh? "

Hiên quý phi nghe vậy liền sốt sắng hỏi. Nàng không thể chứng kiến cô phải hôn mê suốt một quý như lần trước được!

"Dạ... Thần cũng không thể xác định được. Mong quý phi thứ tội. "

Thái y quỳ xuống trước nàng. Hiên quý phi bất lực, nàng phất tay cho phép hắn lui. Thái y ly khai khỏi đó, để lại một mẫu thân chỉ biết nhìn hài nhi của mình tỉnh dậy bằng cách cầu nguyện.

------------------------------------------------------

"Đây là... Đâu? "

Giọng nói yếu ớt khiến người ngồi bên cạnh giường tỉnh giấc. Hiên quý phi mừng rỡ, nàng vội vã ôm lấy khuôn mặt búng sữa của một đứa trẻ 10 tuổi.

"Hàn nhi con tỉnh? "

Hiên quý phi không giấu nổi nét lo lắng trên khuôn mặt cũng như lời nói của mình. Ánh mắt cô chứa đựng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

"Mẫu thân... Hài nhi ổn. "

Lăng Thiên Hàn vực bản thân dậy. Ánh mắt lu mờ nhìn xung quanh, đoán ra được đây là căn phòng của mình. Nhớ lại bản thân ngu ngốc nếm thử. Cô thật chỉ muốn xóa đi!

"Con muốn đến Thái Y viện. "

"Hàn nhi con không được! " - Nàng lập tức phản đối gay gắt quyết định của cô.

"Mẫu thân, hài nhi cần phải đến đó... " - Lại đành phải giở chiêu trò làm nũng của mình.

Hiên quý phi nghe cô nói vậy nhưng bản thân vẫn lo lắng. Bàn tay nắm trọn lấy tay cô.

"Hàn nhi.... "

Sự yêu thương tràn ngập trong ánh mắt của nàng, Lăng Thiên Hàn thật không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc cô hoãn lại đến sáng mai.

---------------------------------------------------------

"Thưa điện hạ, đây là cánh của một loài hoa tại Ngự Hoa Viên. Vốn dĩ là để làm cảnh... Nhưng nó lại cũng mang độc tố gây nghiêm trọng hệ kinh mạch. "

Thái y nhanh chóng nói ra đặc điểm của cánh hoa này sau một hồi xem xét kĩ lưỡng. Dù sao cô cũng là hoàng tử, nếu không hắn cư nhiên phải làm cho cẩn thận nếu không mất đầu như chơi.

"Vậy sao... Đi theo ta. " - Dáng vẻ trầm tư của một đứa nhóc mới 10 tuổi, rồi lại dõng dạc sai bảo chính một trưởng thái y như hắn.

"Dạ... Thần đi. " - Không hiểu sao bản thân gợn cảm giác lạnh gáy, không đi không được. Hắn đành bỏ Thái Y viện mà từng bước theo bóng dáng thấp hơn mình.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ