Chương 18: Lây lan

1.9K 181 14
                                    

Sau khi lập cả đống chiến công vừa rồi, cô được sự sủng ái từ Hoàng thượng nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng cô chẳng vướng bận đến điều đó lắm.

Bây giờ cô cùng với Hiên quý phi đi thỉnh an Hoàng hậu trước.

Đúng là cung của Hoàng hậu có khác, thật xa hoa lộng lẫy quá mức. Nhưng bên ngoài mang vẻ đẹp lẫy lừng như vậy nhưng không khí bên trong ngột ngạt và ảm đạm.

Đi sâu vào bên trong, những cung nữ nô tì thiển cận cúi chào cô và Hiên quý phi mỗi khi đi ngang qua.

Trong cung đây luôn tất bật những cung nữ chạy qua lại. Bởi vì Hoàng hậu đang bị bệnh nặng.

Đi vào trong phòng nơi mà Hoàng hậu nằm tịnh dưỡng. Thân ảnh của Lăng Thanh Ngân đã ngự ở đó từ rất lâu rồi.
Ánh mắt nàng chung thủy một mực nhìn người ngồi trên giường. Khuôn mặt nữ nhân ấy nổi mẩn từng chỗ, đỏ và sưng lên mọng nước vì bị nhiễm trùng. Không chỉ vậy mà cánh tay gầy guộc, cô nghĩ là không thể ăn được nhiều. Sắc mặt xanh xao, suy nhược đến đáng sợ

Ở cổ hình như cũng đỏ ửng lên kha khá, lỗ chỗ nổi mụn trứng cá.

Thật sự nhìn rất ghê rợn

Nữ nhân ấy mệt mỏi nhìn sang phía cô và Hiên quý phi liền cố gượng cười, dùng sức để ra hiệu cả hai đi đến.

Cô nhìn Hiên quý phi, nàng như xúc động quá mức không thể giữ nổi mà lập tức ôm chầm lấy nữ nhân trên giường khóc. Không màng đến khuôn mặt của Hoàng hậu có bị làm sao.Lăng Thanh Ngân cũng chẳng có ý kiến gì. Quay người đi lại chẳng may đụng vào người cô.

Có cái gì đó thật lạ...

"Tiểu tử này có bờ ngực mềm mại đến vậy hay sao? " - Đó là những gì nàng nghĩ.

Cô quả thật lúc đó không để ý, lập tức né tránh kẻo nàng lại phát hiện điều gì đó không ổn.

"Hoàng tỷ hảo. "

"Ngươi... Đệ hảo. Mẫu hậu, Hiên quý phi xin phép ly khai. "

Nàng lễ phép rời đi.

Cô hướng nhìn tình trạng của Hoàng hậu. Quả thực đây là những biểu hiện của dị ứng. Nhưng cô cần phải xem xét kĩ hơn.

"Tỷ tỷ, rốt cuộc bệnh tình đã có chút gì tiến triển hay không? "

"Ta... Ta không... Chắc... "

Hoàng hậu khó khăn trả lời câu hỏi của nàng. Nghe thật đau đớn và khổ sở.

Cô nghe giọng nói của Hoàng hậu mà thật rùng mình. Tình trạng này đã tệ đến mức nào đây?

"Xin phép người cho con nhìn Hoàng hậu một lúc được không? "

"Hàn nhi? Con định làm gì vậy? " - Hiên quý phi giật mình khi thấy hành động của cô chen ngang vào.

"Thỉnh làm ơn Hoàng hậu nghe ta hỏi. Người có nhớ mình bị dị ứng với những cái gì hay không? "

Khuôn mặt Hoàng hậu trầm ngâm không hiểu, Hiên quý phi bên cạnh hỏi theo.

"Hàn nhi, con đang nói cái gì vậy? Dị ứng cũng là một bệnh sao? Ta chưa từng nghe qua. "

Lăng Thiên Hàn quả thật sốc khi nghe Hiên quý phi nói vậy. Không nhẽ thời đại này chưa biết dị ứng là gì? Y dược ở thời đại này lại lạc hậu đến vậy!?

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ