Chương 39: Quá khứ

1.2K 114 18
                                    

"Giờ ngươi có thể giải thích được rồi đấy. "

Lăng Thiên Hàn khoanh tay đứng nhìn Tần Mặc khó xử.

Nàng uy uy nghiêm nghiêm như thế này mà lại bị chính cô khi dễ đến mức này... Tần Mặc hé môi chốc lát lại ngậm... Nàng không biết phải nói từ đâu. Lại càng sợ khi nói ra...

"Thời gian sắp hết nga~ "

Cô gõ ngón tay lên cổ tay của mình, biểu tượng cho việc sắp hết giờ.

Nàng không hiểu hành động của cô có nghĩa là gì... Chỉ cảm nhận được sức ép từ cô... Tần Mặc mất hết phong thái lãnh đạm, tôn quyền của một Long Vương.

Lập tức quỳ rạp xuống khẩn cầu cô tha thứ!

"Hàn nhi! Bỏ qua cho ta a!!! Ta sai rồi! Ta thật sự không dám bỏ hai người lại. Nhưng ta không nghĩ chuyện này xảy ra nên đành phải làm vậy. Hãy tha thứ cho ta!!! "

"Vậy ngươi cũng là mẫu thân của ta? "

"Đúng a... "

"Và ngươi rời bỏ mẫu thân ta... Vì sao? "

Tia mắt bén nhọn nhìn về phía vị Long Vương đang cúi đầu hối lỗi kia. Cô muốn biết vì cái gì mà bỏ nàng lại. Để nàng phải vào làm thiếp của tên hoàng đế khốn nạn.

Không gian xung quanh biến đổi. Cả hai liền đứng trong một khu vườn xanh ươm, tươi tốt. Lăng Thiên Hàn trông thấy một tiểu cô nương đang ngồi một mình buồn thiu tại một gốc cây. Nàng chỉ biết cầm cành gỗ chọc ngoáy dưới đất.

Cô định đi đến hỏi theo bản năng. Đột nhiên có bụi cây đằng sau có động. Điều này làm cho tiểu cô nương sợ hãi quay lại.

Từ trong bụi cây chui ra là một nữ tử thanh tú với sắc y phục bạch khiết phong trần. Mái tóc dài đen nhánh có điểm mấy cành cây dính vào trông thật bừa bộn.

Chẳng phải là Tần Mặc hay sao!?

Lăng Thiên Hàn quay ra nhìn tiểu hải tử kia. Dường như đã đứng chôn chân dưới đất, ánh mắt lấp lánh không rời khỏi nhan sắc tuyệt diệu của người trước mặt.

Tần Mặc cau có nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn xuống dưới trông cô nương kia nhìn mình chăm chăm. Quả thật là rất ngại, nhưng nàng vẫn phải hỏi.

"Tiểu cô nương khả ái, ngươi có biết đường ra ở đâu không? "

Nhưng vẫn chưa thấy sự phản hồi. Chỉ có khuôn mặt thất thần của hài tử búng sữa này...

"Ta hỏi ngươi, đường ra ở đâu? "

"A! Dạ ở kia! "

Tiểu cô nương vội vã định hình lại, luống cuống chỉ tay về một phía. Thay vì nhìn thẳng vào nàng lại quay đi chỗ khác.

"Đa tạ. "

Tần Mặc định ly khai, đột nhiên để ý kĩ hơn.

"Tiểu cô nương ở đây một mình chẳng phải nguy hiểm hay sao? Mau trở về đi. "

Hạ thấp người xuống, bàn tay thon dài xoa đầu lên đứa trẻ ngây thơ này. Nàng quan tâm hỏi.

"... Đây là vườn của nhà muội... "

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ