Hãy nhớ những gì anh nói. Rồi đến một lúc nào đó em sẽ hiểu. Và anh hi vọng, khi đó chưa quá muộn.
_Lương Xuân Trường_
_________________________________________
Duy Mạnh với Hồng Duy nhanh chóng đi đến địa điểm mà Công Phượng đã gửi.
- Alo, anh đang ở chỗ nào?
_ Hồng Duy lấy điện thoại của Xuân Trường gọi.- Ngay đầu đường luôn nè, chỗ bảng tên đường ấy.
_ Đầu dây bên kia trả lời.Nghe tới đó Duy Mạnh bắt đầu bẻ lái, quay lại đầu đường.
Tới nơi thì Hồng Duy nhanh chóng xuống xe, tới chỗ Công Phượng với Văn Toàn đang đứng ngóng lung tung ở phía khác.- Này 2 người đi làm sao mà lạc được vậy?
_ Hồng Duy hỏi.- Ủa Duy! Tao cũng có biết đâu, đi tìm quán cơm mà tìm hoài chả thấy. Xong bọn tao đi vòng vòng mới phát hiện đường ở đây giống nhau vl. Đi một hồi cái lạc luôn... sợ chết được.
_ Nghe tiếng nói Văn Toàn với Công Phượng mừng rỡ quay lại. Công Phượng kể nể.- Đúng rồi, đường ở khu này giống nhau lắm. Đi không để ý tên đường là khó phân biệt.
_ Duy Mạnh bước xuống xe nói.- Ơ?
_ Văn Toàn ngơ ngác quay qua nhìn Hồng Duy.- À tại hồi nãy tao gặp Duy Mạnh trước cửa Khách sạn. Tao không biết đường ở đây nên nhờ ổng chở đi tìm bọn mày.
_ Hồng Duy giải thích.- Ồ!!!
_ Công Phượng với Văn Toàn đồng thanh.- 2 người ăn cơm chưa?
_ Duy Mạnh lên tiếng.- ăn gì mà ăn. Lạc đường sợ muốn chết, tâm trạng đâu mà ăn..
_ Văn Toàn càu nhàu.- Tôi cũng đang định đi ăn, mọi người đi chung luôn cho vui.
_ Duy Mạnh vui vẻ mở lời.- Nhưng mà...
- Được đó, em cũng đói muốn xỉu luôn rồi...
_ Trong khi Hồng Duy còn đang lưỡng lự thì Văn Toàn đã nhao nhao lên.- Vậy mọi người lên xe đi.
_ Nói rồi Duy Mạnh cũng quay vào xe .Hồng Duy còn chưa kịp lên tiếng thì Văn Toàn đã nhanh chóng kéo Công Phượng lên xe ngồi chễm chệ trong đó. Hồng Duy cũng không còn cách nào khác đành đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.