Tôi với cậu chỉ là đồng đội trên sân cỏ... ngoài ra không còn gì khác. Vì... tôi ghét cậu!
Đỗ Duy Mạnh
_____________________________________
Sáng hôm sau, cả đội tập trung ở sân tập lúc 8h và bắt đầu khởi động. Trong khi đang tập những bài tập cơ bản thì cả đội được một phiên nháo nhào khi thấy Duy Mạnh xuất hiện. Cả đội bàn tám sôi nổi trong khi Hồng Duy ở phía xa vẫn lo tâng bóng mà vẫn không để ý ngoài kia.
- Chào mọi người, do buổi chiều tôi bận nên đã xin BHL tập vào buổi sáng. Thế thì cho tôi xin tập trung với mọi người luôn nha!
_ Duy Mạnh vui vẻ chào hỏi.Các cầu thủ vui vẻ chào hỏi rồi cũng tập trung vào công việc. Duy Mạnh ngó nghiêng ngó dọc một hồi thì thấy Hồng Duy đang tâng bóng ở phía xa liền chạy lại.
- Ê!
_ Duy Mạnh từ đằng sau lên tiếng.- Hả? Sao anh lại ở đây? Đừng nói anh ám tôi đấy nha
_ Hồng Duy giật mình quay lại.- À tại buổi chiều tôi bận nên đã xin BHL tập vào buổi sáng. Ám gì mà ám.
_ Duy Mạnh cười nói.- Ờ... vậy ra kia tập đi!
_ Hồng Duy tuy có hơi bất ngờ nhưng tránh để mọi người nghi ngờ nên đã đuổi Duy Mạnh ra chỗ khác.- Thôi cho tôi tập chung với cậu đi. Chứ ở đây tôi có quen ai đâu.
_ Duy Mạnh dở giọng năn nỉ .- Thế anh ám tôi thật đấy à.
_ Hồng Duy cầm quả bóng tiếp tục tâng.- cứ cho là vậy đi.
_ Nói rồi Duy Mạnh chạy đi lấy trái banh xong chạy lại chỗ Hồng Duy tập.Thế là cả buổi tập đó Hồng Duy có một cái đuôi cứ lẽo đẽo bên cạnh. Lắm lúc cũng bực mình những đuổi lại không đi.
Sau đó cả đội chia ra 2 nhóm để đá đối kháng với nhau. Khi đó Hồng Duy và Duy Mạnh ở 2 bên đối địch. Trận bóng diễn ra rất vui vẻ cho tới khi Hồng Duy có bóng, dắt bóng lên thì thấy Duy Mạnh đứng trước mắt. Đang tính tìm cách qua người, chưa kịp làm gì thì đã bị Duy Mạnh gạt chân một cái. Không đề phòng nên Hồng Duy mới hoảng hồn, theo bản năng bám lấy người Duy Mạnh làm cả hai ngã nhào xuống đất.Duy Mạnh nằm đè lên người Hồng Duy, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi... chỉ cách nhau vài xăng ti mét. Mặt Hồng Duy bắt đầu nóng ran, sắc mặt cũng đỏ dần.
"Ồ" tiếng mọi người xung quanh ồ lên làm Hồng Duy ngại càng thêm ngại... ngay lập tức đẩy Duy Mạnh ra một bên rồi bỏ đi.
Mọi người thấy vậy thì phá ra cười, Duy Mạnh ngây ra đấy một lúc, rồi lại nhìn về phía Hồng Duy vừa đi mà cười một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.