Rồi anh và em sẽ cùng nhau đưa lá cờ tổ quốc đi muôn nơi em nhé?
Đỗ Duy Mạnh
_
________________________________________
- Ừ thì... thích!!!
_ Tuấn Anh cuối cùng cũng phải chịu thua thằng em láu cá của mình.- Đó vậy đi!
_ Hồng Duy mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Tuấn Anh.Còn Duy Mạnh thì đứng hình... đùa... Duy Mạnh vừa mới nghe cái gì vậy? Trời ơi thật không thể tin nổi... bộ Quang Hải thật sự dễ thương như lời Hồng Duy nói sao???
- Rồi hai đã ra hiệu cho anh Hải biết chưa?
_ Hồng Duy tiếp tục hỏi. Lần này thì Duy Mạnh cũng chăm chú nghe Tuấn Anh trả lời lắm. Chưa bao giờ Đỗ Duy Mạnh đi nhiều chuyện đâu. Thề đấy! Chỉ là chuyện này li kì và hấp dẫn vl.- Chưa... à mà rồi.
_ Tuấn Anh đảo mắt một vòng sau đó vờ nhìn lên TV trả lời.Vừa lúc này hiệp 2 của trận chung kết bắt đầu. Nhưng hiện tại thì Hồng Duy với Duy Mạnh đang không quan tâm lắm.
- Rồi? Là như thế nào? Hai chỉ thả thính các kiểu hay là nói cho anh Hải biết luôn?
_ trong đầu Hồng Duy cứ đinh ninh là ổng nói luôn rồi. Bởi vì Nguyễn Tuấn Anh từ xưa đến giờ làm gì biết thả thính.- Không phải là nói thẳng ... Là thả thính.... mà cái này... không biết có phải thính không nữa...
_ Tuấn Anh hơi cau mày lên tiếng." Cái thể loại không biết mình có phải là đang thả thính hay không mới là nguy hiểm. Đù, ông anh mình đã làm cái gì nhỉ?" Hồng Duy đơ mặt.... ông anh mình biết thả thính là chuyện không thể tin nổi. Không biết anh Hải có sợ mà chạy mất dép không nhỉ?
- Anh đã làm gì vậy?
_ Với khuôn mặt không thể nào mong chờ hơn hỏi.- Thì... ( Cả Hồng Duy và Duy Mạnh đều nuốt nước bọt mong đợi câu trả lời phát ra từ miệng Tuấn Anh.) Thì là anh đã hôn cậu ấy... là hôn môi.
_ Cuộc đời Tuấn Anh chưa bao giờ có cảm giác muốn đào lỗ chui xuống như bây giờ...Sau khi nghe điều đó thì cả Duy Mạnh và Hồng Duy đều á khẩu. Đại não ngừng hoạt động... Đùa chắc. Tại sao có thể như Tuấn Anh nhỉ? Chưa gì hết mà đã đè người ta ra hôn là sao... thật không thể tưởng tượng cái khung cảnh lúc ấy sẽ ra sao... Quào! Thật bất ngờ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.