2 chúng ta cùng cố gắng là được phải không anh?
Nguyễn Phong Hồng Duy
_______________________________________
Duy Mạnh đi trong sự gấp gắp... cố gắng lắc đầu thật mạnh để quên đi cái sự đáng yêu vừa nãy của Hồng Duy hoặc là để xua đi cái cảm giác khó tả của chính mình.
Vào một góc tối ở cuối hẻm đối diện, đám thanh niên lúc nãy đang đứng chờ, thấy Duy Mạnh liền mừng rỡ lên tiếng.
- Tiền của bọn này đâu?? Công việc xong hết rồi đó.
Duy Mạnh hình như không nghe thấy mấy lời đó chỉ nắm tay thấy chặt mà lao đấm xách cổ tên khi nãy ngồi trên người Hồng Duy mà giáng 1 cú đấm.
Mấy tên khác thấy vậy liền kéo Duy Mạnh ra.
- Này, tôi còn chưa hỏi tại sao khi nãy lại đạp tôi mạnh như thế, tại sao bây giờ chưa gì đã đấm tôi rồi?
_ Tên kia chỉnh lại cổ áo vừa bị Duy Mạnh làm biến dạng nói.- Tao bảo bọn mày chỉ cần dọa cậu ta thôi mà! Bọn mày không hiểu tiếng người à? Ai cho mày đụng vô người nó???
_ Câu cuối Duy Mạnh như gằng lên từng chữ một.- Thôi tôi xin lỗi, lúc nãy nhìn cậu trai đó dễ thương quá nên tôi không kìm được. Dù sao cũng xong rồi. Tiền của bọn tôi đâu.
_ Tên đó biết đã chọc giận hổ dữ nên đã xuống nước xin lỗi.- Đây, biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên.
_ Duy Mạnh đưa nguyên một cọc tiền năm trăm sau đó đuổi tên kia đi.Một trong số những tên đàn em của gã kia bước lên nhìn Duy Mạnh, lên tiếng.
- Tôi là Vũ Văn Thanh... đẹp trai, nhà giàu mà ngu quá. Ai lại dùng cách này để cua người yêu bao giờ.
_Nói rồi tên đó bỏ đi cùng đồng bọn.
Duy Mạnh cau mày nhìn tên lạ lùng phía đối diện rồi cũng chẳng mấy quan tâm quay trở về xe.
Trở về xe thì đã thấy Hồng Duy thiếp đi từ lúc nào, cũng không muốn đánh thức cậu dậy, Duy Mạnh đã nhẹ nhàng khởi động xe rồi chạy về khách sạn.
Tới khách sạn nơi Hồng Duy cùng cả đội đang ở, Duy Mạnh đã nhẹ nhàng lay người Hồng Duy gọi cậu dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.