Thằng ôn con!
Nguyễn Tuấn Anh
_________________________________________
Tuấn Anh với Quang Hải đang ở trên sân thượng của bệnh viện. Vẫn là chỗ đó, chỗ đã bắt đầu mọi thứ.
- Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì vậy?
_ Thấy Tuấn Anh đứng đó hồi lâu mà chẳng nói gì, Quang Hải bèn lên tiếng.- À ... Cậu có sao không... hồi nãy tôi thấy cậu bị phạm lỗi quá trời...
_ Tuấn Anh ngập ngừng.- À... Chuyện đó cũng bình thường mà anh. Tôi bị hoài không sao cả!
_ Quang Hải cười nói, sau đó im lặng một lúc lại tiếp tục lên tiếng.
- Anh còn muốn nói gì nữa không?- À... tôi... cậu ... cậu...
_ Tuấn Anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ. Chỉ một cậu nói mà khó khăn đến vậy, thậm chí còn quên cả bản thân mình đang định nói gì luôn rồi.- Anh không nói. Vậy tôi có chuyện muốn hỏi anh.
_ Quang Hải thấy Tuấn Anh cứ ấp a ấp úng liền lên tiếng. Lần này giọng có phần trầm xuống, mang vẻ nghiêm túc.- Được, cậu nói đi.
_ Tuấn Anh khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn khi nghe câu nói của Quang Hải.- Tại sao.... hôm qua anh lại hôn tôi?
_ Quang Hải híp mắt lại thăm dò Tuấn Anh- Tôi...
_ Trong đầu Tuấn Anh bây giờ trống rỗng, chả có một từ ngữ nào để thốt ra.- Anh bị điên à? Hay biến thái? Hôn người ta cho đã xong bỏ đi không thèm nói một lời là sao? Bộ anh tưởng anh là đại ca là muốn làm gì thì làm à? Anh có vấn đề gì về thân kinh không vậy? Tại sao lại hôn tôi? Anh muốn phát tiết thì ngoài kia thiếu gì người? Anh .... ưm...
Quang Hải trợn mắt trước viễn cảnh trước mặt. Đang chửi hăng say thì tự nhiên cảm nhận môi mình bị thứ bị đó mềm mềm chặn lại. Hoảng hốt nhận ra môi Tuấn Anh đang áp lên môi mình.
Mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Tuấn Anh mà đầu óc đình trệ.Tuấn Anh từ khi đứng nghe Quang Hải xả một chàng đã không nhịn được rồi... Đấy là chửi đó hả? Đùa! Sao mà anh chẳng thấy đáng sợ tí nào hết vậy? Ngược lại Tuấn Anh còn đáng yêu vl ra ấy! Cái miệng nhỏ cứ thoăn thoắt nhìn là muốn cắn rồi. Tuấn Anh là một người mạnh mẽ, nghĩ là làm nên đã không một chút do dự mà cúi xuống mà gặm lấy môi kẻ ở dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.