Anh còn có tư cách để nói yêu cậu ấy sao?
Trần Đình Trọng
_________________________________________
- Cậu là ai? Tại sao lại đứng đây?
_ Tuấn Anh sau khi xử lý xong công việc liền đến bệnh viện với Hồng Duy. lên đến phòng của cậu thì thấy có một người đang đứng trước cửa. Ánh mắt lo lắng nhìn vô trong mà chẳng dám vào..
- Tôi...
_ Duy Mạnh hơi giật mình quay lại. Ấp úng không biết nói gì.- Cậu là bạn của Duy à? Sao không vô thăm nó?
_ Thấy Duy Mạnh đang mặc chiếc áo của đội tuyển nên Tuấn Anh đoán có lẽ là một cầu thủ trong đoàn của Hồng Duy.- À... Thấy cậu ấy không sao là tôi vui rồi. Tôi có chuyện bận phải đi, chào anh.
_ Duy Mạnh nói xong vội vã rời đi.Tuấn Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn theo Duy Mạnh. Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bước vô phòng.
Tuấn Anh bước vô, có rất nhiều người không biết anh là ai. Thế rồi mọi người cũng cũng giới thiệu và làm quen vui vẻ. Được một lúc thì mọi người cùng đã xin phép đi về, vì ngày mai đội tuyển phải tập luyện bình thường. Dù không muốn nhưng bắt buộc Trường Phượng cũng phải về.
- Hải cậu không về à?
_ Công Phượng thắc mắc.- Không. Tôi đã gọi điện về báo thầy mai tôi sẽ về.
- Nếu ảnh hưởng đến việc tập luyện thì cậu cứ về đi. Hồng Duy có tôi ở đây rồi.
_ Tuấn Anh lên tiếng.- Không cần đâu. Em muốn ở đây với Duy. Với lại buổi tập sáng cũng không phải tập chiến thuật, không quan trọng. Em đã gọi xin phép thầy là chỉ tham gia tập chiều thôi.
_ Quang Hải nhất quyết ở lại với Hồng Duy.Mọi người thấy thế cũng lắc đầu bỏ về. Trong phòng chỉ còn lại mỗi 2 người, Tuấn Anh thì ngồi dưới ghế sopha, Quang Hải thì vẫn cứ ngồi cạnh cậu, lâu lâu lại lấy khăn mà lau người cho Hồng Duy, từng cử chỉ hành động đến cả ánh mắt tất cả,... đều toát ra sự ôn nhu và cưng chiều. Tuấn Anh nãy giờ im lặng ngôi nhìn Quang Hải, vô tình lại bị cuốn vô ánh mắt ấy một lần nữa. Nhìn con người trước mắt, ít nhất Tuấn Anh cảm thấy vui khi Hồng Duy tìm được người tốt như Hải. Tốt đến nỗi chính Tuấn Anh cũng đang bị Quang Hải chi phối.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.