Duy Mạnh, anh thật sự may mắn hơn anh Hải rất nhiều đấy.
Nguyễn Phong Hồng Duy
_________________________________________
- Hay... Chúng ta cùng về nhà ba mẹ anh ở đi?
_ Hồng Duy nhỏ giọng, lấm lét nhìn biểu cảm của Duy Mạnh.Duy Mạnh chẳng nói gì, khi nghe xong câu hỏi của Hồng Duy thì anh sững người, có hơi bất ngờ về câu nói đó.
- Anh à... anh đừng như thế nữa. Anh thử nghĩ đi. Ở với ba mẹ anh thì em còn được chỉ bảo về những chuyện cần thiết khi có con. Hơn nữa lúc nào cũng có người ở cùng.
_ Thấy Duy Mạnh đanh mặt chẳng nói gì, Hồng Duy bèn nói tiếp.- Em muốn thì em ở, anh sẽ không về đó.
_ Duy Mạnh cương quyết.- Duy Mạnh, anh đừng như thế nữa có được không? Thật ra ngày trước Đức Huy có kể cho em nghe hết rồi. Có thể người sai, người có lỗi là ba anh. Nhưng suốt 20 năm qua, ông ấy đã hối hận biết bao nhiêu rồi, ông ấy đã dành cho anh tất cả tình thương của một người cha. Còn mẹ Quang Hải bà ấy cũng đã chuộc lỗi bằng cách yêu thương anh như con ruột của mình rồi còn gì...
_ Hồng Duy khẽ thở dài nhìn Duy Mạnh.- Em chẳng biết gì hết. Đừng nói nữa.
_ Duy Mạnh nhẹ nhàng buông Hồng Duy ra, xoay lưng về phía cậu.- Đúng là em chẳng biết gì cả. Nhưng ít ra em biết là cả 2 người họ đều không ai vui vẻ gì với sự ra đi của mẹ anh cả. Cả hai người họ đều đã cố gằng hết sức để bù đắp cho anh rồi. 2 người họ đều dành tất cả tình cảm cho anh. Đỗ Duy Mạnh, thật ra anh chẳng hề thiếu hốn tình thương đâu, chỉ là anh quá ích kỉ để mở lòng đón nhận nó thôi. Anh không tha thứ cho 2 người họ, anh luôn cho bản thân cái quyền được hận ba mình, và mẹ Quang Hải. Nhưng thật ra anh chẳng có cái quyền đó. Chỉ có Quang Hải, chỉ có anh ấy là người chịu thiệt thòi nhất. Anh có biết anh ấy phải sống như thế nào trong 20 năm qua không? Anh có biết là anh ấy thiếu tình thương, sự quan tâm của cả ba lẫn mẹ mặc dù 2 người họ vẫn đang sờ sờ trước mặt anh ấy?
Anh có hiểu cảm giác ấy không? Cái cảm giác ba mẹ mình bỏ bê mình để lo cho một người khác ấy.
Vậy mà anh ấy vẫn chịu đựng, chẳng than vãn một lời. Chẳng hận thù hay bỏ bê gì cha mẹ của mình. Còn anh lại đi phung phí tình yêu thương đó? Anh thật sự quá ích kỉ Mạnh à!
_ Hồng Duy hướng ánh mắt về tấm lưng Duy Mạnh, giọng nói cứ đều đặn vang lên. Mang chút trách móc. Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.