Tôi chấp nhận thua cuộc để được ở bên em.
Đỗ Duy Mạnh
________________________________________
Đình Trọng chạy theo Hồng Duy ra tới cửa quán Bar thì lại chẳng thấy cậu đâu. Thật sự bây giờ Đình Trọng cũng quýnh quáng theo. Xong giờ không thấy Hồng Duy đầu càng sợ. Tâm lí của Hồng Duy đang không ổn. Rồi lỡ có chuyện gì thì sao???
- Em sao vậy Trọng??
_ Quang Hải từ trong quán đi ra, đột nhiên thấy Đình Trọng khuôn mặt tái mét, gần như sắp khóc liền hỏi.- Anh... anh Hải... tìm ... Duy... tìm Duy đi! Nhanh đi anh... hức...
_ Đình Trọng quay lại thấy Quang Hải thì gấp gắp lên tiếng.- Duy... Duy bị làm sao??
_ nghe đến Hồng Duy, tim Quang Hải liền lỡ đi một nhịp. Cảm giác như có chuyện gì đó đang sảy ra.- Em... bây giờ không có thời gian giải thích đâu... hức. Anh nhanh đi tìm cậu ấy đi!!!! Cậu ấy tâm lý đang không ổn, cứ để như vầy sẽ có chuyện mất...
- Được rồi anh sẽ đi. Em báo với mọi người đi.
_ tuy không hiểu chuyện gì, những nhìn biểu hiện của Đình Trọng chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nghĩ thế Quang Hải liền gấp gắp chạy đi.Còn Đình Trọng thì vừa nức nở vừa lấy điện thoại gọi cho Tiến Dũng.
- Anh... Dũng... hức...hức....
- Trọng, em làm sao vậy?
_ Tiến Dũng lo lắng.- Anh ơi, tìm... tìm.... Hồng Duy đi anh...
- Làm sao Hồng Duy làm sao, rồi em có sao không.
- Em không sao nhưng quan trọng là bây giờ phải tìm Duy... tìm cậu ấy đi...
- Được rồi em bình tĩnh, anh sẽ nói mọi người tìm Duy, còn giờ em ở đâu? Anh đến.
- Em ở quán Bar của anh Hải... trên đường đến anh nhớ để ý coi có thấy Duy không nha.
- Rồi rồi anh biết rồi.
Đình Trọng cúp máy liền chạy ngược vào trong quán Bar, định chạy ngược lên chỗ Duy Mạnh để báo tin. Nhưng đang chạy nửa đường thì điện thoại lại kêu lên. Người đang gọi là Hồng Duy. Thấy vậy Đình Trọng mừng rỡ bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.