Người ta có thương mình đâu!
Nguyễn Phong Hồng Duy
________________________________________
Hồng Duy kẽ cựa mình tỉnh giấc. Phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Duy Mạnh. Người kia thì vẫn đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt khi ngủ vẫn an yên đẹp đẽ như thế. Chợt cay đắng trào lên khóe mắt. Tim không báo trước lại nhói lên. Chua chát, đau đớn.
Duy Mạnh từ khi con người trong lòng cựa mình cũng đã tỉnh giấc. Từ từ mở mắt nhìn xuống, hơi bàng hoàng khi thấy Hồng Duy là đang nhìn mình mà rơi nước mắt.
- Em làm sao thế? Sao lại khóc? đau ở đâu à?
_ Vội vàng đưa tay chạm nhẹ vào từng giọt nước mắt của cậu mà lau đi.Hồng Duy vẫn như thế, vẫn nằm nằm đó, đưa mắt nhìn Duy Mạnh. Không phải là cậu không muốn trả lời mà là toàn thân tê dại, chẳng thể cử động.
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy đờ đẫn lòng đâm ra sót kinh khủng. Cưng chiều mà ôm lấy khuôn mặt Hồng Duy cúi xuống mà hôn lên môi cậu. 2 đôi môi áp vào nhau, Duy Mạnh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi ấy. Nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu, cưng chiều. Nhưng Hồng Duy lại chẳng một chút đáp trả. Người thì cứ cứng đơ. Duy Mạnh thấy lạ, buông môi cậu ra mà đưa tay chạm vào trán cậu.
- Em hết sốt rồi mà. Em mệt ở đâu à?
_ cảm giác được thân nhiệt của Hồng Duy đã bình thường nhưng có vẻ Hồng Duy không ổn lắm thì phải.Khuôn mặt đẹp đẽ của Hồng Duy vừa mới được Duy Mạnh lau khô thì bây giờ lại đẫm nước. Cậu lại khóc, từng giọt nước mắt của Hồng Duy cứ thế tuông ra, đau đớn, lạnh lẽo. "Tất cả những sự ôn nhu này... là giả dối cả sao anh?" "con người trước mắt em ơi, tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế?" "Nhưng tại sao khi biết tất cả những việc anh đã làm, em vẫn không thể ngừng yêu." "Tại sao em lại hèn nhát đến thế, tại sao cho đến bây giờ em vẫn không có dũng khí để đẩy anh ra thật xa và hét lên thật to rằng em ghét anh?" "Hận anh biết chừng nào. Nhưng khi đau khổ nhất, người em nghĩ đến vẫn là anh." Nước mắt cứ thế rơi, tim cứ thế đau. Nhưng Hồng Duy lại chẳng đủ dũng khí để đẩy Duy Mạnh ra mà chạy đi thật xa. Cậu thật sự chẳng đủ dũng khí để rời khỏi vòng tay ấy. Cậu sợ, sợ một ngày nào đó Duy Mạnh không còn bên cạnh cậu nữa thì bản thân cậu phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfic[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.