Không phải là con không muốn. Vốn dĩ là con không thể.
Nguyễn Quang Hải
________________________________________
Quang Hải bỏ tới quán Bar, lúc đó cũng đã hơn 9h. Anh chỉ biết ngồi đó uống và uống. Mặc dù biết bia rượu không tốt cho cầu thủ nhưng thế thì đã sao? Bây giờ Quang Hải chỉ muốn quên đi tất cả và cách tốt nhất là say. Anh cứ ngồi đó mặc kệ thời gian, không gian,...
những thứ đó dường như không quan trọng. Cứ ngồi đó làm bạn với những lt rượu. Hết ly này, rồi lại tới ly khác. Cứ thế cứ thế...- Anh Hải!!!
_ Một cậu trai nào đó, chạy tới bàn anh, bộ điệu vui vẻ gọi tên.Quang Hải không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu rồi và đã uống bao nhiêu rượu rồi... gật gù ngửng mặt lên, mơ mơ màng màng trước mặt anh là một tên có khuôn mặt giống ... khỉ. Rất nhanh chóng để nhận ra đó là ai.
- À ... Duy hả... sao cậu lại ở đây??
_ Quang Hải cất tiếng lè nhè của người say rượu.- Em đi với các cầu thủ trong đội, để chúc mừng các cầu thủ được lên tuyển nên anh em quyết định chơi sang một bữa. Trong đó có em nữa hihi.
_ Hồng Duy cười hì hì trả lời.- Ồ đúng rồi!!! HAGL có 4 người lận mà! Hay để tôi chúc mừng cậu bằng một ly rượu nha!
_ Nói rồi Quang Hải cầm ly rượu lên nốc cạn.- Thôi anh, anh say lắm rồi. Anh có chuyện gì à?
_ Hồng Duy vội cản Quang Hải lại.- Chuyện gì... ha nhiều lắm!!!
_ Quang Hải nói rồi gục mặt xuống bàn.Hồng Duy thấy vậy vội vàng lay người Quang Hải gọi anh dậy, nhưng hình như do uống nhiều quá nên đã say luôn rồi. Đang không biết làm sao thì thấy điện thoại bên cạnh Quang Hải vang lên. Người gọi là 'Mẹ' hết cách, Hồng Duy đánh liều, lấy điện thoại lên nghe
- dạ alo. Bác là mẹ của anh Hải ạ?
_ Hồng Duy e dè.- Cháu là ai? Rồi thằng Hải nó đâu rồi?
- Dạ, cháu là bạn của anh ấy... anh ấy say lắm rồi.
- Trời ơi! Vậy bác nhờ cháu đưa nó về nhà được không? Nhà bác ở ...
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.