Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Nguyễn Phong Hồng Duy
________________________________________
- Mày đi đâu đấy Phượng?
_ Văn Toàn hướng Công Phượng hỏi.- Đến bệnh viện... chắc chắn bây giờ ở đó không ổn rồi.
- Ây, tao đi với.
_ Văn Toàn nói rồi chạy theo.
Duy Mạnh sau khi hút hết lưỡng khi trong người cậu thì mới chịu buông Hồng Duy ra. Rồi lại đem cả người cậu mà ôm vào lòng. Siết tay thật chặt, như thể nới lỏng thì cậu sẽ lại bỏ anh mà đi.
- Anh xin lỗi... thật sự rất xin lỗi! Anh thừa nhận lúc đầu là anh đùa giỡn, là anh dối trá. Nhưng chính em đã làm anh thay đổi Duy ạ. Ngày qua ngày, em thay đổi con người anh, em thay đối thói quen, thay đổi tính nết... để rồi anh từ từ yêu em hồi nào ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết... Nhưng cái tôi của anh lại quá lớn để chấp nhận chuyện đó... thế là anh đã tìm cách chối bỏ, anh xa lánh em để tự đánh lừa bản thân mình là không yêu em. Nhưng Duy à... sau tất cả những gì đã xảy ra anh hiểu là bản thân mình yêu em nhiều đến mức nào... anh biết! Anh không đáng được tha thứ, không đáng để nói câu yêu em... Nhưng xin em cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ chứng minh cho em thấy... anh thật sự rất yêu em... xin em, làm ơn... đừng rời bỏ anh....
_ Duy Mạnh ôm Hồng Duy vào lòng, càm đặt lên đỉnh đầu Hồng Duy mà nói một tràng.Hồng Duy ở trong lòng Duy Mạnh nước mắt lại rơi, tim lại nhói lên. Bản thân Hồng Duy mà nói là còn rất yêu Duy Mạnh, rất yêu... Nhưng lý trí lại chống đối chuyện đó. Nó Không cho phép cậu tin tưởng anh một lần nữa. Bây giờ phải làm sao đây?
- Duy à, em đừng khóc. Xin em đừng khóc nữa! Anh sẽ rất đau lòng.
_ Duy Mạnh cảm nhận được con người trong lòng mình lại rơi nước mắt thì vội vã tiếng. Đưa tay xoa lấy tấm lưng của cậu.- Mạnh... hức... em... hức... em có thể.... tin anh không?... hức...
_ Hồng Duy nức nở lên tiếng. Cuối cùng thì lý trí cũng chẳng thể thắng được con tim.- Được... à... không... em không cần phải ngay lập tức tin anh... anh biết điều đó là rất khó. Em chỉ cần cho anh thêm một cơ hội... lúc đó anh sẽ từ từ làm em tin tưởng anh... em cho anh một cơ hội được không???
_ Duy Mạnh vội vàng buông Hồng Duy ra, đối diện với cậu, khẩn thiết cầu xin...
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.