Nguyễn Phong Hồng Duy tại sao em lại ngốc đến thế?
Đỗ Duy Mạnh
_________________________________________
Duy Mạnh mệt mỏi mở mắt. Tự hỏi bản thân đây là đâu. Sau một hồi định hình được sự việc. Duy Mạnh như nhớ ra điều gì đó liền bật dậy, quay qua thì đã thấy Hồng Duy đang nằm trên chiếc giường cạnh mình. Vội vàng rút luôn cây kim đang găm ở cổ tay để chuyền nước biển mà vội vàng chạy đến ngồi cạnh Hồng Duy.
Tuy không thể làm gì nhưng với Duy Mạnh bây giờ càng được ở cạnh Hồng Duy càng yên tâm. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Duy Mạnh tự hỏi cậu có sao không? Rồi bao giờ cậu mới tỉnh lại. Nhìn vào vết băng bó trên vai trái của Hồng Duy mà tim Duy Mạnh cứ nhói lên. Rồi sau đó lại di chuyển ánh mắt xuống cái bụng phẳng lì của Hồng Duy. Nơi đây chứa một sinh linh nhỏ bé thật sao?
Duy Mạnh khẽ đặt tay lên bụng Hồng Duy, nhắm mắt lại như cảm nhận một điều gì đó. Thật sự có sự liên kết! Chẳng biết bằng cách nào đó anh cảm nhận được điều đó rất là dễ dàng. Nước mắt đột nhiên chảy ra, Đỗ Duy Mạnh này sắp được làm ba rồi... tuy là có hơi sớm một chút.
Đang mông lung không biết bản thân sẽ làm bố như thế nào thì bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ ghế sopha. Ngửng mặt nhìn về phía phát ra tiếng động. Thì ra là Tuấn Anh đang ngồi trầm ngâm mà nhìn mình. Còn chưa kịp phản ứng gì thì y tá đã bước vào.
- Trời ơi... sao anh đã rút dây chuyền ra rồi? Anh đang bị thiếu chất mà... mau trở về giường đi.
_ Cô y tá cau mày khó chịu.- Không sao, tôi ổn.
_ Duy Mạnh không chịu đi mà cứ ngồi bên cạnh Hồng Duy.- Nhưng bây giờ cơ thể anh rất yếu. Anh phải chuyền nước biển và chất dinh dưỡng cho lại sức. Anh không thể cứ ngồi đây được
_ Y tá giải thích.- Cậu mà không mau về giường là bắn chết cậu đấy!
_ Tuấn Anh nãy giờ im lặng lên tiếng.Nghe Tuấn Anh đe dọa thì Duy Mạnh cũng đành buông tay Hồng Duy ra mà đi về giường.
Cô y tá nhìn Tuấn Anh với ánh mắt kì thị nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua để đi gắn lại dây chuyền nước cho Duy Mạnh.
Hồng Duy lờ mờ tỉnh dậy cũng khoảng 4h chiều. Định cử động một chút thì cảm giác đau trên vai truyền tới đại não khiến Hồng Duy không chịu nổi mà kêu lên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.