Cho anh một cơ hội ... Chúng ta sẽ làm lại từ đầu...
Đỗ Duy Mạnh
________________________________________
Hồng Duy vui vẻ nhìn tấm ảnh siêu âm của bản thân. Đứa bé được hơn 1 tuần, bác sĩ nói thai nhi vẫn phát triển rất tốt. Cùng Quang Hải trở về phòng mà chẳng hiểu sao... cậu nhìn thấy bức ảnh siêu âm lại có cảm giác thân thuộc và hạnh phúc đến lạ lùng thậm chí còn mãnh liệt hơn cảm xúc dành cho Quang Hải nữa. . . Kì lạ nhỉ?
- Anh... anh có thấy điện thoại của em không?
_ Về tới phòng Hồng Duy mới nhớ là chẳng biết cái điện thoại của mình đang ở đâu mới quay qua hỏi Quang Hải.- À chắc Công Phượng giữ á. Để tối anh dặn Phượng mang đến cho.
Tối... vẫn như mọi ngày... anh em đến thăm Hồng rất đông. Mọi người thật sự rất thương yêu cậu... làm cho cậu cảm động vô cùng.
- Này, điện thoại của mày này. Hình như hết pin rồi, tao có mang đồ sạc nè.
_ Công Phượng đưa cho cậu em mình cái điện thoại cùng đồ sạc.Hồng Duy cắm sạc ở ổ điện ngay trên đầu giường. Rồi bị mọi người lôi kéo vô những câu chuyện không hồi kết mà quên luôn cái điện thoại.
Trong khi căn phòng vẫn đang ồn ào náo nhiệt thì điện thoại Tuấn Anh reo lên.
- Tôi ra ngoài một chút.
Tuấn Anh nhìn tên người gọi thì đứng dậy ra ngoài.
- Alo?
- Đại ca, theo em điều tra được thì Duy Mạnh với Hồng Duy có quan hệ yêu đương bắt đầu khoảng hơn 1 tháng trước. Nhưng gần đây đã chia tay.
- Lý do.
_ Tuấn Anh cau mày.- Cái đó... em chưa tra ra được... vì dường như người trong cuộc dấu nên thông tin rất mơ hồ.
- Tiếp tục điều tra.
- Nhưng ... chuyện này khó cho em quá...
- Không điều tra được thì vác xác về đây!!!
_ Tuấn Anh lạnh giọng.- V...vâng ...em sẽ cố tìm...
_ tên kia run giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.