Tại sao lại yêu anh nhiều đến thế?
Nguyễn Phong Hồng Duy
_________________________________________
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, đậu trên khuôn mặt an yên đang ngủ của Hồng Duy. Bị ánh sáng rọi vào khiến Hồng Duy nhăn mắt khó chịu mở mắt. Đập vào mắt Hồng Duy chính là khuôn ngực vững trãi đã vậy con trắng hơn một số người của Duy Mạnh thì mới mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua.
Hồng Duy khẽ đỏ mặt khi phát hiện hiện giờ trên người của cả cậu và Duy Mạnh đang không mặc gì đã vậy cậu còn đang nằm trong lòng Duy Mạnh 2 thân thể trần trụi có thề cảm nhận được sự ma sát và thân nhiệt của đối phương. Hồng Duy ngửng đầu lên nhìn Duy Mạnh vẫn đang ngu rất say. Hơi ngẩn người vì khuôn mặt của Duy Mạnh khi ngủ rất đẹp, có thể nói nó có thể hút tất cả mọi ánh nhìn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của Duy Mạnh khi ngủ nhưng thật sự là khi nào nó cũng đẹp như vậy. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuân mặt Duy Mạnh, rồi lại tự hỏi bản thân mình là từ bao giờ đã yêu con người này nhiều đến thế?- Em đừng nháo nữa ngủ đi. Còn sớm mà.
_ Duy Mạnh thức giấc khi con người trong lòng mình không chịu nằm yên mà cứ cựa quậy.- Ơ! Anh tỉnh rồi à?
_ Hồng Duy giật mình rụt tay lại.- Làm sao anh ngủ được khi em cứ nằm trong lòng anh mà phá kiểu đó?
- Nhưng em có phá gì đâu?
- Còn chối ? Có vẻ buổi sáng em nhiều năng lượng quá ha? Hay chúng ta tập thể dục đi?
_ Duy Mạnh cười nham hiểm, nhắc người dậy mà đè lên Hồng Duy. Đưa tay ôm eo cậu di chuyển.- A... đau...
_ Hồng Duy mặt biến sắc kêu lên khi bị Duy Mạnh di chuyển thân dưới. Một cơn đau khủng khiếp từ hạ bộ chuyền tới đại não khiến Hồng Duy không chịu được mà nhăn mặt.- Anh xin lỗi... anh quên mất. Để anh coi.
_ Duy Mạnh nhớ ra cuộc chiến tối qua. Chắc chắn sau nhưng trận chiến như vậy sẽ rất đau chứ huống chi đối với Hồng Duy là lần đầu... Duy Mạnh lo lắng định vén chăn lên để xem chỗ đau của cậu thì bị chặn lại.- Sao thế ?
_ Duy Mạnh cau mày khi bị Hồng Duy cầm tay chặn lại.- Thôi... anh đừng xem...
_ Hồng Duy đỏ mặt lặc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.