[21]

1.3K 103 10
                                    

Tôi hiểu rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi hiểu rồi...

Đỗ Duy Mạnh

_______________________________________

Quang Hải đã đi xuống được một lúc nhưng Duy Mạnh vẫn đứng chết chân ở đấy.
Thì ra là như thế, Duy Mạnh hiểu rồi. Ngày xưa Có những lần, Duy Mạnh bắt gặp Quang Hải lủi thủi đi tìm cơm ở dưới bếp, có những lần Duy Mạnh bắt gặp Quang Hải đang ngồi ru rú trong góc phòng mà nhìn quả bóng trong tay. Cũng có những lần Duy Mạnh đã tình thấy được Quang Hải ngồi bó gối ở cuối giường,:một mình khóc trong phòng. Lúc đấy nhìn khuôn cảnh cô đơn đến lạ... khuôn cảnh ấy thật sự đã xoáy sâu vào tâm can Duy Mạnh. Lúc đó Duy Mạnh thật rất muốn lại gần dỗ Quang Hải nín và hỏi lý do tại sao. Nhưng lại không đủ dũng khí. Mọi khúc mắt lúc bé gần như Duy Mạnh hiểu hết rồi.
Duy Mạnh vẫn khuôn mặt lãnh đạm ấy, vẫn dáng điệu đứng bỏ tay túi quần băng lãnh ấy. Chỉ khác là sắc mặt đã thay đổi, nở một nụ cười có phần chua chát ngửa mặt lên trời nhìn bâu trời đen mịt kia với một vài đốm sáng lấp lánh. Rồi chợt nhớ lại câu nói vừa nãy của Quang Hải.

" Cậu có biết những điều mà cậu ngó lơ đó, là ước mơ của tôi không Duy Mạnh?"

Duy Mạnh càng không hiểu nổi đống hỗn độn trong lòng mình lúc này. Quay lưng đi xuống.



















Hồng Duy vô phòng lại trở về trạng thái cũ. Cứ ngồi bó gối trên giường rồi lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
"Đúng rồi, ngay từ đầu anh ấy chưa bao giờ muốn cho mọi người biết mình là người yêu hết. Tất cả đều do mình nói. Cho đến những lúc đi cùng anh ấy ngoài đường và bị mọi người nhận ra và hỏi mình là ai thì anh ấy chỉ đều nói là bạn...
Có lẽ anh ấy chưa bao giờ yêu mình hoặc cho tới thời điểm này đã không còn tình cảm." Nghĩ tới đây tim cậu bắt đầu nhói. Từ trước đến giờ Hồng Duy luôn chốn tránh việc Duy Mạnh quen mình chỉ là đùa dỡn. Cậu sợ, sợ đối diện với nó bởi vì cậu yêu anh. Cậu sợ một ngày anh không còn bên cậu nữa... sợ không có anh, những thói quen trước đó sẽ rất sửa đổi.
- Hức...hức...
Cô đơn, cùng với những nỗi sợ vô hình ấy đã khiến cậu khóc nấc lên, tay ôm chặt lấy lồng ngực trái của mình. Nước mắt cứ thế rơi.
"Có lẽ anh Trường nói đúng. Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?"

Duy Mạnh sải bước chậm rãi xuông tới tầng ba - nơi các cầu thủ ở. Nhìn vào cánh cửa im lìm phòng mình, tự nhiên cảm thấy bên trong ấy là một khoảng trống, cô đơn, lạnh lẽo...

1107 | Mistake (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ