Lỡ một ngày nào đó không còn anh nữa thì em biết phải làm sao?
Nguyễn Phong Hồng Duy
_________________________________________
Quang Hải về tới nhà cũng đã 11h30 cứ tưởng là bố mẹ đã ngủ hết rồi. Mới bước vào nhà thừ vẫn thấy điện phòng khách sáng, TV còn mở, ngồi trước TV là ba mẹ mình, thấy vậy liền thắc mắc lên tiếng.- Ủa sao giờ này 2 người chưa ngủ.
Nghe tiếng nói, ông bà quay ra thấy con trai mình về liền mỉm cười vui vẻ.
- À tại hôm nay ba mẹ khó ngủ thôi. Thôi về rồi thì lên phòng nghỉ đi.
_ Mẹ Quang Hải đứng dậy, hối thúc cậu con trai lên phòng.Đi theo Quang Hải lên đến phòng, bà lấy những đồ dơ của anh để đem đi giặt, tiện thể cũng có hỏi thăm vài thứ trên tuyển.
- Dạo này tập tốt không? Ráng ăn uống đầy đủ vào đấy.
- Vâng... vẫn đang rất tốt.
_ Quang Hải có chút ngờ ngợ về thái độ của mẹ mình.- Khuya rồi đừng tắm.
_ dọn đồ xong thì bỏ ra ngoài, không quên dặn dò.Nói rồi ôm đống đồ của anh đi xuống.
Quang Hải thì đứng đơ ra đấy... cảm nhận được sự khác biệt của bố mẹ mình không khỏi thắc mắc.Mẹ Quang Hải ôm đống đồ của anh vào bếp đang định cho vào máy giặt thì phát hiện trong túi quần còn đồ. Liền đưa tay vô tìm thì mới phát hiện ra là cái bóp da của anh.
- Cái thằng này, có cái bóp mà nó cũng quên nữa.Vứt đống đồ vô máy rồi cầm cái bóp ra ngoài, vừa đi vừa mở bóp ra kiểm tra. Đối với tâm lý của một người mẹ thì lúc nào cũng thương con, sợ con không đủ tiền sài, nên đã mở bóp ra kiểm tra nếu không có tiền thì bà sẽ bỏ thêm vào. Nhưng bà lại quên rằng con trai mình thì làm sao mà thiếu tiền nổi khi mà vừa là cầu thủ ngôi sao của CLB HNFC vừa là ông chủ của một quán Bar sang trọng.
Nhưng vừa mới mở bóp ra thì đập vào mắt bà là một tấm hình, được để ở ngăn thứ ba và lẫn vô trong mấy tờ tiền. Nếu không để ý chắc chắn sẽ không thấy, nhưng không hiểu tại sao khi vừa mới mở ra thì nó đã như nằm trơ trơ trước mắt bà. Liền tò mò mà lấy tấm hình đó lên xem thì bất ngờ. "Đây chẳng phải là cậu bé hôm bữa đưa thằng Hải về sao?" Đúng vậy, trong hình là Hồng Duy với một nụ cười rất tươi. Không biết Quang Hải đã kiếm đâu ra tấm hình này, nhưng thật sự nó rất đẹp.
Bà nhìn tấm hình một lúc liền mỉm cười, có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Vui vẻ đi ra phòng khách, đi lại chỗ chồng bà đang ngồi xem TV mà ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.