Đỗ Duy Mạnh, có lẽ khiếp trước tôi nợ cậu!
Nguyễn Quang Hải
________________________________________
Đưa Hồng Duy về khách sạn khoảng 2 tiếng sau thì Hồng Duy tỉnh lại. Tất nhiên là lúc đó mọi người đã tập xong và có mặt khá đông đủ ở phòng. Sau khi nghe Xuân Trường kể về chuyện của Hồng Duy thì mọi người cũng biết nên phải làm sao. Vì bệnh của Hồng Duy mọi người trong CLB đều biết, và ai cũng biết bản thân phải làm gì để hạn chế bệnh của Hồng Duy.
- Ủa mọi người sao đông đủ ở đây vậy? Bệnh của em lại tái phát à?
_ sau khi tỉnh lại, thấy phòng mình đang có rất nhiều người thì Hồng Duy liền đoán được là có gì.- Anh Trường, anh lại đánh em như đấm thằng Toàn đúng không? Cổ em đau chết rồi này!!!
_ Hồng Duy đưa tay xoa xoa cái cổ, bĩu môi lên tiếng.Mọi người nghe xong câu đó thì cười ầm lên. Sau đó liền nói chuyện vui vẻ.
Xuân Trường chỉ lẳng lặng đi đến chỗ Duy Mạnh nhỏ giọng.
- Cậu ra ngoài với tôi một chút.
_ Nói rồi Xuân Trường bỏ ra ngoài trước.Duy Mạnh tuy chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng đi theo.
Ra tới chỗ cầu thang thoát hiểm Xuân Trường quay lại hỏi Duy Mạnh
- Cậu thật sự thích Hồng Duy à?
- Đúng!
_ Dù hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng Duy Mạnh vẫn gật đầu chắc nịch- Được rồi. Đừng coi Hồng Duy như một trò đùa, nếu không, cậu sẽ đùa với lửa đó!
_ Xuân Trường chỉ nói thế rồi bỏ vô phòng.Duy Mạnh chỉ cười cười với câu nói khi nãy của Xuân Trường.
" Mấy người nghĩ, mấy người đủ sức làm lửa để dọa tôi à"
Sau đó cũng quay trở lại phòng của Hồng Duy.- Em sao rồi?
_ Duy Mạnh tiến đến ngồi gần Hồng Duy. Hỏi thăm.- Em có sao đâu. Thật ra bệnh của em đâu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay là gì khác. Chỉ có mỗi cái cổ bị anh Trường đánh là vẫn đau thôi.
_ Hồng Duy bĩu môi, liếc Xuân Trường một cái tóe lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.