Chỉ có thể ở gần em chứ mãi mãi không thể bên cạnh...
Nguyễn Quang Hải
________________________________________
Hồng Duy chạy ra bàn mọi người đang ngồi, bịa đại lý do là đi với Duy Mạnh rồi cầm áo khoác chạy mất hút không để cho 3 con người kia kịp hiểu.
- Thề luôn, tại sao lại mê trai đến thế nhờ.
_ Vẫn là Công Phượng nhìn thằng em mình khinh bỉ.Ra tới cửa khu thương mại, Hồng Duy đứng chờ ở đấy khoảng 5 phút thì xe Quang Hải tới. Hồng Duy mở cửa bước vào, 2 người rất nhanh chóng đã về tới căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội. Hồng Duy với Quang Hải vừa mới bước vô tới cửa nhà thì đã thấy mẹ anh ngồi chờ sẵn ngoài phòng khách.
- À Duy đấy hả con? Vô nhà đi.
_ Thấy có tiếng động ở cửa thì mẹ anh liền quay ra, thấy Hồng Duy một cái là bà liền vui vẻ bước tới.- Dạ con chào bác!
_ Hồng Duy cũng lễ phép cúi đầu chào.- Thôi nào, vô đây ngồi nói chuyện với bác một tí rồi chờ ba thằng Hải về mình ăn cơm.
_ Bà đi tới lôi Hồng Duy vào ghế ngồi.Quang Hải đi sau cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, bước tới ngồi đối diện với bà và Hồng Duy.
- Sao, bác gọi con tới ăn cơm giờ này có phiền con không?
- À dạ không phiền ạ, con cũng đang rảnh mà bác.
- Đấy vậy mà thằng Hải nó cứ nói là con bạn xong nói con không tới được.
_ Bà quay sang liếc Quang Hải.- Dạ chắc anh ấy lo cho con có công việc thôi bác chứ anh ấy cũng không cố ý đâu.
_ Nhận thấy được nét khó xử trên mặt Quang Hải liền nói đỡ.- Còn nói đỡ cho nó nữa à! Thôi, bác nghe nói đây là lần đầu tiên lên tuyển của con, có gì vui kể bác nghe đi.
Nghe đến đây thì Hồng Duy không ngần ngại ngồi kể. Thật ra cậu là người dễ tính, thân thiện nên có thể ngồi vui vẻ nói chuyện với bất kỳ ai mặc dù chỉ gặp có 1 hay 2 lần. Nhìn Hồng Duy ngồi ní na ní nô về những chuyện trên tuyển thì thật sự vừa mắc cười mà cũng rất đáng yêu. Bà khẽ liếc Quang Hải đang ngồi đối diện thì thấy anh đang nhìn Hồng Duy với ánh mắt dịu dàng và với nụ cười mang một chút hạnh phúc đang nở trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1107 | Mistake (Hoàn)
Fanfiction[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?] Từ khi yêu anh, đã là sai lầm. Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm. Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.