Chap 18 : Nên vui hay buồn

314 25 13
                                    

Đã hơn 10h đêm nhưng trên con phố vắng lặng vẫn còn bóng dáng  của một chàng trai đang rảo bước, mái tóc cũng bị bê bết đi, chắc  là vì cơn mưa lúc chiều. Những hạt mưa lại tiếp tục rơi, chẳng biết đây đã là cơn mưa thứ bao nhiêu từ chiều giờ. Có lẽ anh cũng chẳng quan tâm cơ thể anh đang run lên cầm cập vì lạnh, bởi vì có một thứ còn đau hơn gấp nhiều lần

Anh nào để ý từ phía xa, một chiếc ô tô đen chạy chầm chậm phía sau anh. Trên xe, một cô gái với máu tóc xoăn dài đang dưa mắt nhìn về phía anh.

- Sao anh đi dưới mưa thế này mà khoong6 mang ô ? Lỡ bị cảm thì sao ! - Cô gái cầm chiếc ô che cho Maru. Trong khi cô gái đang cố gắng che cho Maru thì anh lại ngày càng nhanh chân.

- Phiền phức chết được.  Cô đi chỗ khác cho tôi nhờ. Tôi không mang dù hay bị cảm gì là chuyện của tôi không cần cô wuan tâm. - Maru nói ra những lời đúng nghĩa xát muối váo trái tim nhỏ bé của cô gái kia. Đôi chân cô khựng lại. Ánh mắt khó hiểu. Đây có phải là Maru mà cô  biết khi du học ở Anh không ? Đây có phải là Maru ân cần dịu dàng mà cô từng thầm thương trộm nhớ hay không ?

- Cô bị điếc à ? Sao mà lì quá vậy ? - Maru đưa tay hất mạnh chiếc ô trên tay Mun làm Mun mất thăng bằng ngã nhào sang một bên.

Mun ngồi dưới mưa nhìn Maru mà ánh mắt không khỏi đượm buồn. Từ khi nào mà Maru biến thành một con người cộc cằn,thô lỗ, lạnh  lùng với mọi người xung quanh như thế. Cô mong rằng anh sẽ đến đỡ cô lên như điều mà anh đã làm vào 2 năm  trước khiến tráitim cô rung động.

* Hồi tưởng 2 năm trước *

Lúc đó Mun là một du học sinh du học ở Anh. Cuộc sống của một du học sinh chưa bao giờ là thuận lợi, trong lớp cô không hề có bạn, ngoài Miko ra thì hầu như chẳng có ai nói chuyện với cô, vì có lẽ cả hai người đều là du học sinh nên dễ thông cảm cho nhau.

Mun vốn là một cô gái hậu đậu, cái hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Mun sải bướcnhanh đi về kí túc xá. Ai mà ngờ đang đi thì đường trơn trợt khiến cô ngã một cú nằm đo đường. Đang đau thấu trời thì bỗng dưng mưa trên đầu cô dứt hẳn, nhìn xung quanh rõ ràng vẫn còn mưa. Đưa mắt nhìn lên thì phát hiện mình đang đứng dưới ô của một chàngtrai. Đôi mắt híp cùng nụ cười nhẹ nhàng như sưởi ấm cả trái tom lạnh giá của cô.

- Em không sao chứ ? - Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ không sao ! - Cô vội đứng dậy xoa xoa cái mông đau điếng của mình. Nhưng vừa mới đứng lên thì đã ngã khuỵu xuống.

-Vậy mà còn nói không sao ! - Anh thở dài rồi  ngồi xuống cạnh cô, đưa ô cho cô cầm rồi ngồi nắn nắn cái chân cô ra vẻ rất rành. - Chân em  bị trật rồi ! Nhà em ở đâu để tôi đưa em về ?

- Dạ em ở kí túc xá trường ABC.

- Hóa ra chúng ta chung trường à !

Khoảnh khắc ấy tim cô bị lỡ một  nhịp, đi cả đoạn đường dài nhưng lại chẳng hỏi nổi người ta tên gì, học khóa nào. Lên trang thông tin trường tìm nửa ngày trời thì biết vỏn vẹn tên anh là Hồ Lê Thanh Tùng, và cũng là du học sinh như cô. Khoảng thời gian đó cô vùi đầu vào tài liệu để làm luận văn tốt nghiệp, kết thúc  thời  gian du học, cô chẳng có một tí thông  tin nào về anh..*

[ SaKi ] Tình Yêu Trên Danh Nghĩa ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ