- Em không có ! Chuyện em giấu anh về thân phận là do em chưa kịp nói chứ em không hề muốn giấu anh. Còn việc buổi tiệc, em cũng không biết là anh lại đưa anh đến buổi tiệc của gia đình em. Em còn nói dối gia đình chỉ vì trốn đi với anh.... Em giải thích xong rồi muốn tin hay không tùy anh. Anh chán ghét nhìn mặt em lắm phải không ? Vậy thì em sẽ đi ! - Mun quay mặt đi, nước mắt bắt đầu rưng rưng, có ai nào muốn người mình yêu lại buông những lời chua xót ấy với mình.
Vừa đi được vài bước thì cảm giác rõ ràng đang có người giữ vai cô lại, kéo người cô về phía sau, ngã vào lồng ngực của ai đó.
- Ai cho đi ? Đây là nhà tôi chứ đâu phải cái chợ muốn đến là đến muốn đi là đi. - Anh ôm gọn cô trong tay. Anh đã nghĩ thông suốt, đúng nếu cô thật sự muốn hại anh thì tại sao lại công bố thân phận của cô, chẳng phải như vậy sẽ làm lộ hết mọi thứ sao ?
Mun như đơ người trước cái ôm đó, mãi mà vẫn chưa nói được gì. Thấy thế Maru mới nói tiếp.
- Chỉ mới giải thích còn chưa hỏi xem tôi có tin hay không mà ?
- Anh....
- Có muốn tôi tha thứ không ?
- Anh tha thứ cho em hả ?
- Đúng. Nhưng với hai điều kiện.
- Điều kiện à ? - Mặt Mun có chút thoáng buồn, còn chưa kịp vui vì nghe anh tha thứ thì lại biết tha thứ cho cô là có điều kiện.
- Thứ nhất là phải luôn cười vui vẻ, không được khóc cũng không được buồn. Bởi vì buồn thì sẽ khóc mà tôi rất sợ nhìn thấy con gái khóc. Thứ hai, ngày nào cũng phải sang đây nấu cơm cho tôi. Chẳng phải cô hứa là sẽ nấu cơm cho tôi ăn sao ? Giờ lại đi ? Muốn nuốt lời à ?
Mun như không tin vào tai mình, cố gắng mở to mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.
- Đừng có mà dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Lời nói giá trị sẽ không nói lại lần hai đâu ! - Anh làm vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô.
- Anh nói thật à ? - Vẻ mặt hớn hở hẳn.
Anh im lặng không nói gì chỉ nở một nụ cười không thấy mặt trời ngày mai. Hai người vui vẻ ôm chầm lầy nhau, quên cả chị giúp việc đang dọn đồ ăn nguội lạnh ở dưới.
( Couple phụ đến đây tạm dừng, vẫn còn xuất hiện nhưng ít đất hơn, dành đất cho couple chính nhiều hơn )
________________
Tại căn phòng với không khí căng thẳng, hai con người đang ngồi bàn công việc, vị Tổng Giám Đốc trẻ đanh cố ngồi lại gần rút ngắn khoảng cách bao nhiêu thì cô thư kí lại ngồi ra xa và giữ khoảng cách bấy nhiêu. Công việc bàn xong, cô đi ra khỏi phòng không hề nói với anh một câu gì.
Một tuần nay cô vẫn luôn như vậy. Không nói câu nào, vẻ mặt lạnh còn hơn anh. Mặc dù anh cố gắng giải thích để hóa giải hiểu lầm nhưng mỗi lần đề cập đến là cô lại nói là không cần giải thích. Anh thèm, thèm lắm cái cảm giác được gối đầu lên đùi cô ngủ mỗi trưa nhưng giờ sao nó thật xa vời. Cô cố tình giữ khoảng cách không cho anh cơ hội và cũng là không cho mình cơ hội. Cô không muốn bản thân lún sâu vào vũng lầy mang tên 'Toki', như thế người đau khổ sau cùng chỉ có mỗi mình cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaKi ] Tình Yêu Trên Danh Nghĩa ( Full )
RomanceGiữa anh và cô chỉ đơn giản là một bản hợp đồng không hơn không kém. Khi họ nhận ra tình cảm của nhau cũng là lúc bản hợp đồng chấm dứt. Liệu họ sẽ hợp hay tan. Tất cả đều là duyên số và đều do Au quyết định (⌒▽⌒) Ngày up : 07 / 03 / 2019 Ngày hoàn...