Ngoại truyện 1 : Duyên trời định

200 12 2
                                    

- Oa oa... - Tiếng trẻ con khóc rang cả bệnh viện.

- Chúc mừng gia đình đó là một bé gái ! - Y tá thông báo rồi trao tận tay cho Maru. Anh và cô đã nhất quyết không xét nghiệm giới tính đứa bé vì anh đã nói gái hay trai thì cũng là con cả mà.

Anh ôm con bé trên tay mà lòng cảm động không ngơi.

- Ba mẹ thấy không, con bé có mắt híp y hệt con này... - Anh hồ hởi khoe với ba mẹ mình.

- Con bé là đang ngủ. - Bà Hồ dập tắt cái rầm niềm vui bé nhỏ

Số là con bé này y hệt mẹ nó, anh nhìn nhưng không tìm được điểm nào giống anh. May quá có đôi mắt kìa.... Mừng quá.... Nhưng không là con bé đang ngủ. Thiệt buồn quá đi.

- Đúng là duyên trời định. - Một bà lão tuổi hơn 80 nhìn vào cô bé rồi thốt lên.

- Bà nói duyên trời định là sao ? - Bà Hồ tò mò muốn biết tiếp cháu nội bà rốt cục là có duyên trời định gì ?

- Con bé trước khi gặp được ý trung nhân sẽ không cười đâu ! Nụ cười đầu tiên của con bé là dành cho chàng trai mà sau này nó sẽ lấy làm chồng.

- Uiz... mẹ tin chi mấy lời dị đoan này. - Maru không nghe nói tiếp, tự nhiên bảo cục vàng của anh sẽ không cười, thật tức cười. - Mun ra rồi, con ẵm con bé vào cho cô ấy đây. - Anh nhanh chân đi theo băng ca đang đẩy cô về phòng hồi sức VIP.

- Xin lỗi bà ! - Bà Hồ cúi đầu với bà cụ, dù gì thì con trai bà hơi thất lễ với người lớn tuổi.

- Không gì. Rồi từ từ cậu ấy sẽ tin thôi.

- Nhưng bà ơi ! Có cách nào hóa giải nhân duyên đó không ? - Bà lão nhìn bà ánh mắt khó hiểu, sao tự dưng lại muốn cắt tơ duyên ? - À không ý tôi là có cách nào để con bé không phải đến lúc gặp ý trung nhân mới cười không ?

- Đó là Thiên cơ. - Bà lão chỉ nói vỏn vẹn 4 chữ rồi bỏ đi.

_________________

- Bảo bối à ! Con cười một cái đi nào ? - Có một người cha nào đó đang gào thét trong lòng vì con gái đã gần thôi nôi rồi nhưng vẫn không cười lấy một cái. Đừng có nói là lời của bà lão kia là thật nha ! Sao có thể chứ .? Bảo bối của anh sao lại dành nụ cười đầu tiên cho một tên tiểu tử vô danh nào được chứ. Tức quá mà.

Nhiều năm qua dù cho cô bé có xem chương trình hài hước cỡ nào thì vẫn không nở lấy một nụ cười. Cô bé tựa như nàng công chúa trong truyện cổ tích bị dính lời nguyền đợi hoàng tử đời mình đến hóa giải.

Nhưng bù lại cho sự thiếu vắng nụ cười chính là đôi mắt biết nói. Đôi mắt trong vắt, không vướng một chút trần tục, đúng như cửa sổ tâm hồn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. ( Mắt người ta đẹp như vậy mà ông Maru nói giống ổng cho nổi ). Nhìn vào đôi mắt đó, người ta có thể cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của cô bé, nhưng cũng có thể bị đắm chìm trong vô định ấy.

Một ngày đẹp trời không trăng không sao.

- Em cười chắc sẽ dễ thương lắm ! Mai mốt cười nhiều lên nha ! - Nhóc Minh nhận lấy chiếc bánh từ tay bé Ngân.

[ SaKi ] Tình Yêu Trên Danh Nghĩa ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ