Chap 40 : Tái ngộ

293 29 5
                                    

Có ai bị tui dụ không ? Lêu lêu mấy người bị dụ 😋 Mấy người nghĩ sao mà tui cho SE. Sẵn nói luôn, Au không bao giờ cho SE đâu. Nếu có thì sẽ thông báo trước rất rất lâu. Tui là người theo Chủ nghĩa hạnh phúc mà 🙂🙂

____________________________________

Nếu có ai hỏi thứ gì nhanh nhất thì xin trả lời đó là thời gian. Nó nhanh hơn bất cứ vận động viên điền kinh nào, nhanh hơn cả những chiếc xe đua F1. Không chỉ nhanh mà nó còn phũ phàng, vô tình.

Mới đây mà đã 2 năm rồi.....khoảng thời gian không dài không ngắn, đủ để mọi thứ thay đổi chóng mặt khiến người ta bàng hoàng.

Tại một quán cà phê ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp....

- Ở bàn số 2 một li nước cam. Bàn số 5 hai li cà phê đá. - Tiếng phục vụ vang lên liên hồi. Tiếng li muỗng của người pha chế đụng vào nhau lách cách.

- Kiểu này thì cô chủ quán Sara đây sắp giàu to rồi. - Trúc Anh ghẹo khi thấy Sara đang ngồi đếm tiền tổng kết cuối tháng.

- Cậu đi đâu mà giờ mới về hả ? Có biết là từ sáng giờ khách đông lắm biết không ? Một mình tôi phải quay hết đầu này đến đầu kia. Cậu chết ở xó xỉnh nào mà giờ mới về. - Bị Sara phang cho nguyên một tràng chửi Trúc Anh ngớ người ra.

Lấy lại bình tĩnh và vẻ xinh gái vốn có, Trúc Anh đưa cho cô một tập hồ sơ.

- Tôi đây là đi tìm mặt bằng mở chi nhánh chứ không có rảnh mà đi chơi.

Cô nhìn lướt qua sấp tài liệu.

- Ủa ? Bộ giàu lắm sao mà mở chi nhánh ở Thành Phố luôn vậy ?

- Giàu đâu mà giàu, tôi phải đi vay mượn bố mẹ tiền làm đám cưới để đầu tư trước đó. Chỉ là thấy nếu mở chi nhánh ở Thành Phố thì lợi nhuận cao sẽ mau lấy lại vốn hơn. Hai ngày nữa cậu đi vào Thành Phố xem mặt bằng nha ! Tôi có hẹn đi xem mắt rồi

Nhắc đến xem mắt lấy chồng, bỗng dưng một chút kí ức khi xưa ùa về.

2 năm trước, cái ngày mà hai người chính thức xa nhau. Cô đi về nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên. Dù đã sống ở đây gần 20 năm nhưng chỉ mới đi một năm mà sao mọi thứ thay đổi đến bất ngờ.

Cô vô tình gặp lại con bạn thân Trúc Anh trong một buổi triển lãm tranh, cậu ấy vốn là con nhà khá giả, tuy không giàu nhưng đủ điều kiện để đưa cậu ấy ra nước ngoài học sau khi hoàn thành chương trình cấp 3. Từ đó cô cũng mất hết thông tin của cậu ấy. Giờ gặp lại mới biết cậu ấy định mở một quán cafê ở đây. Quán cà phê nhanh chóng hút khách, không chỉ vì mùi vị thơm ngon mà còn vì hai cô chủ quán xinh như hoa. Từng ấy năm xa cách, mỗi lần cầm tách cafê là lại nhớ đến mỗi sáng pha cafê cho Toki, mọi thứ xung quanh cô dường như vẫn còn thấp thoáng hình bóng anh đâu đó.

- Mơ mộng gì mà ngồi thừ ra vậy ? - Trúc Anh quơ quơ tay trước mặt.

- Nhớ lại chút chuyện xưa thôi mà. - Cô mỉm cười làm mấy người khách nam ngồi ngoài bàn nãy giờ chú ý cô sắp trụy tim.

- Lại là chuyện cũ. Mà nhắc chuyện cũ là cậu khiến tôi phải mắng cậu mà. Ai đời lại bỏ cuộc sống xa hoa, chồng đẹp trai, tài giỏi giàu có để về cái vùng biển này. Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng đó.

[ SaKi ] Tình Yêu Trên Danh Nghĩa ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ