Chap 50 : Lựa chọn

216 27 6
                                    

Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, cho dù có giấu nhẹm thì cũng chỉ được một thời gian. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi. Thôi thì nói ngay từ đầu để thà đau một lần rồi thôi.

- Con chúng ta........ - Anh xoay người đối mặt với cô. - Mất rồi.....

- Anh nói dối ! Anh lại nói dối rồi ! Lần này là em sai, là em không biết lo cho bản thân nên mới ra thế này. Anh đừng giận nữa mà, nói đi mà ! Con vẫn còn mà đúng không ? - Đôi mắt trong veo của cô khiến anh càng khó nói. Câu hỏi với ý chọn có hoặc không nhưng có vẻ nếu anh bảo không thì cô sẽ lấy ngay con dao lúc nãy mà làm hại bản thân mình ngay.

- Anh nói thật. Con mất rồi ! Là anh không tốt, không thể bảo vệ hai mẹ con. - Anh ôm cô thật chặt trong lòng. Tiếng nấc trong cổ họng cô dường như rõ rệt hơn bao giờ. Sao kì vậy ? Sao lần nào ông Trời cũng cho cô cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ rồi lại, phụt, thổi tắt niềm hi vọng đó.

- Em sẽ không buồn như lần đầu nữa đâu. Rồi chúng ta sẽ có đứa khác mà. Lần sau nhất định em sẽ tuyệt đối nghe lời anh, không cãi bướng, không ngang ngạnh nữa.

Anh nghe cô nói mà đại não như bị lạc lõng, hóa ra cô vẫn chưa biết cô không còn khả năng sinh con. Chỉ sợ rằng sẽ chẳng bao giờ cô có cơ hội để cãi bướng, sẽ chẳng bao giờ được có trong lòng hạnh phúc khi trong cơ thể đang có một sinh linh khác.

- Sara nghe anh nói này. - Anh bỗng nhiên nghiêm túc đến đáng sợ.

- Anh nói đi! Em nghe. - Cô ngẩng người hỏi.

- Số bánh mà Annie cho em ăn.....có một lượng lớn thuốc phá thai. Hậu quả là con chúng ta phải ra đi..... - Cô thoạt nghe lời anh kể trong lòng có chút kinh sợ Annie. Cô đã làm gì mà Annie lại làm thế với cô. - Nhưng còn có một hậu quả lớn hơn. Em......không ......thể.......mang ........thai ......nữa. - Từng chữ nghẹn ứ lại.

Tiếng sét đùng đùng bất thình lình xuất hiện bên tai cô.

- Anh lại nói dối rồi. Nói dối là không tốt đâu.

- Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ mang chuyện này ra đùa đâu.

Anh nói vậy là sao ? Cô không thể mang thai nữa sao ? Sao có thể như thế được chứ ?

- ANNIE ! TÔI HẬN CHỊ ! - Cô chỉ hét lên mấy chữ trước khi lấy hết mọi thứ xung quanh ném loạn xạ, hết gối chăn rồi đến bát đũa, bình giữ nhiệt, mọi thứ giờ đều nằm la liệt trên sàn.

Cô với tay đến ngăn tủ lúc nãy anh cất con con dao, đưa đến thật gần mạch máu trên cổ tay, nở một nụ cười quỷ dị rồi như mất hết lí trí mà khứa vào đó một vết đứt sâu, máu chảy ra ngày càng nhiều, cô ngồi nhìn máu chảy mà miệng lại cười khó hiểu. Anh nãy giờ cúi người thu gom đống đổ vỡ, sợ rằng cô khôn để ý sẽ đạp phải mà bị thương nhưng khu nhìn lên thì nhìn xem gì kìa ? Máu đỏ tươi chảy ra từ cổ tay cô, cô thì nhìn vết thương và cười không ngơi.

Anh hoảng hốt nhất thời chỉ biết dùng tay mình chặn máu lại, nhưng sao có thể chặn hoàn toàn. Anh vơ lấy tấm chăn mỏng, xé ngay một mảng to rồi quấn chỗ đó lại rồi bế cô ngay đến phòng cấp cứu.

- Cậu nên cẩn thận, vợ cậu đang có dấu hiệu của trầm cảm, nên quan tâm cô ấy nhiều hơn, đừng để tâm lí bị ảnh hưởng.

[ SaKi ] Tình Yêu Trên Danh Nghĩa ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ