Chap 38 : Sảy thai

316 29 19
                                    

Đôi tay buông lỏng, ánh mắt hoảng sợ   của ông Vĩnh. Khi nãy mới vào nhà, ông  đã thấy ngôi nhà này khá quen, ai mà ngờ..

Toki cũng thế, vẻ mặt không chút cảm xúc. Vui hay buồn chính anh cũng không biết rõ.

- Đó là ba em ? - Anh lên tiếng hỏi lại cô để chắc chằn hơn.

- Ừ !

Chỉ một từ ngắn gọn nhưng đối với anh như sét đánh ngang tai. Sự thật khó chấp nhận này là sao. Anh không còn gì để nói nữa, bỏ ngay lên lầu, vào căn phòng bí mật rồi đóng cửa rầm một cái. Cô lộ rõ vẻ mặt khó hiểu, khi nãy còn hao hứng vậy sao giờ lại ra vẻ bực dọc như thế.

Ông Vĩnh ngồi bịch xuống ghế sofa mà hồn đã bắt đầu thả trên mây. Trái Đất này tròn vậy sao ? Bây giờ ông mới tin đó. Không lâu sao ông cũng im lặng mà rời đi. Sara như bị quăng nguyên cục bơ bự tổ bố, hết chồng rồi đến ba.., rốt cục hai người này bị gì không biết, vừa gặp nhau thì người vào phòng người thì bỏ về. Khó hiểu.

Toki, anh đang giam mình nơi căn phòng bí mật, ngay cả Sara cũng chưa một lần vào đây. Đây là nơi cất giữ tất cả tuổi thơ của anh và Mun. Hai người cũng từng có một tuổi thơ hoàn hảo và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Có ba có mẹ yêu thương. Nhưng rồi biến cố ập đến chỉ trong một đêm mà ba mẹ đã bị giết không thương tiếc. Kẻ đã cầm súng tàn nhẫn bắn chết chết thân sinh của anh dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra. Bao năm tìm kiếm vất vả để đưa tên đó ra pháp luật. Vậy mà.....giờ tên đó đã xuất hiện nhưng sao lại dưới thân phận là BA của người con gái mà anh yêu thương nhất. Phải chính ông Vĩnh là người là người đàn ông năm xưa đã bắn chết ba mẹ Toki.

Cây dương cầm tuy đã nằm trong phòng lâu ngày nhưng vẫn sạch bụi một phần là vì anh luôn bỏ công lau dọn mỗi tuần. Đó là kỉ vật cuối cùng mà mẹ anh để lại cho anh. Anh ngồi vào ghế tay uyển chuyển dạo trên phím đàn tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời.

" - Mẹ ! Sao này Thỏ sẽ trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng để hát cho mẹ nghe.

.........

- Mẹ ! Hôm nay Thỏ được cô khen cơ đấy !

.........

- Mẹ ! Hôm nay có một bạn nữ tặng quà cho Thỏ rồi còn bảo là thích Thỏ nữa.

.........

- Mẹ !!! Mẹ đừng bỏ con mà ! "

Những khoảnh khắc ấy khi nhớ đến lại như có ai cầm dao khứa vào tim, đau đớn đến tột cùng. Anh tiến đến cầm một tấm hình gia đình mà nói chuyện. Tay khẽ sờ lên mặt người mẹ đáng kính.

- Mẹ ! Mẹ nói cho Thỏ biết đi Thỏ phải làm sao bây giờ ? Bao năm con ôm thù hận, dốc công tìm kiếm người đàn ông xấu xa đã ra tay giết ba mẹ. Sau bao năm con cũng tìm được ông ta rồi nhưng sao ông ta lại là ba của Sara chứ ? Bây giờ con không biết phải làm sao ? Vẫn trả thù, quyết đưa ông ta ra pháp luật hay vì Sara mà tha thứ cho ông ta ? Phải chi giờ mẹ còn sống thì con đã không phải đưa ra lựa cọn khó khăn này.

Tấm ảnh cũng bị nhòe dần bởi những giọt nước mắt. Ai nói đàn ông không khóc, mà là họ không muốn bất cứ ai thấy mình yếu đuối. Họ vì chút tự tôn nên luôn tỏ ra mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người mình yêu thương nhưng sự thật họ vẫn như bao người khác, biết vui biết buồn, biết cười biết khóc.

[ SaKi ] Tình Yêu Trên Danh Nghĩa ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ