Trong đêm tối lạnh lẽo, tại căn biệt thự lớn nhất Thành Phố Hồ Chí Minh. Tiếng khóc của một bé gái hòa cùng tiếng kêu la kinh khủng của một bé trai làm người ta không khỏi xót xa.
- Thả cha mẹ tôi ra !
- Thằng ranh này nhiều chuyện thật ! - Tên giang hồ tát cậu nhóc một cái rõ đau.
- Ai cho mày đánh con tao ? - Cha cậu lao vào đánh tên kia túi bụi.
- Má !! ( Xin lỗi ! Tại phải nhập tâm nên có hơi quá lời !) Tụi bây phiền phức thật đấy ! Tao cho một phát là đi gặp Diêm Vương cả lũ đấy ! - Tên giang hồ rút súng chĩa vào mọi người.
- Có gì cứ nhắm vào tao. Không được làm hại con tao ! - Ba cậu cầm tay hắn quay nòng súng về phía đầu ông.
- Baaaa ! - Cậu la thất thanh. Cô bé kia vì quá hoảng sợ nên đã ngất đi.
- Thằng ranh này ! - Hắn tát cậu rồi lấy tay bịt miệng cậu lại
- Tao cho tụi bây chết một lượt cho gia đình tụi bây được đoàn tụ dưới suối vàng. Haha - Hắn cười nham nhở rồi đưa súng về phía mẹ cậu, không thương tiếc bóp cò, mẹ cậu ánh mắt căm phẫn hướng về phía hắn. Bà lặng lẽ ra đi mà không nhắm mắt.
- Mẹ !!!! - Tiếng hét của cậu như xé lòng người nghe. Từng âm thanh vang vọng trong tiếng nấc khiến người ta không khỏi buồn thế mà lại có người vô nhân tính có thể giết người mẹ trước ánh mắt vô hồn của người con trai.
- Toki, con phải chăm sóc tốt cho Mun. Mẹ xin lỗi ! Mẹ không thể tiếp tục chăm sóc cho hai anh em - Mẹ cậu nặng nhọc nói ra được những lời cuối cùng trước khi rời xa cõi đời, viên đạn ghim thẳng vào tim khiến bà vô cùng đau đớn để phát âm từng chữ.
- Mẹ !!!!!!!!! - Cậu hét trong tiếc nấc.
- Emmm !!! - Ba cậu chạy đến bên thi thể mẹ cậu khóc. - Tao liều chết với mày - Ba cậu lao vào hắn.
- Thằng này muốn chết !
* Đoàng *
* Đoàng *
* Đoàng *
* Đoàng *
Bốn viên đạn bay thẳng vào bụng ba cậu, lục phủ ngũ tạng đều rối loạn. Một lần nữa cậu lại mở mắt to hết cỡ, cậu không tin vào mắt mình nữa. Ba cậu, mẹ cậu tất cả đều bỏ cậu mà đi sau một đêm.
- Aaaaa ! - Cậu cắn tay hắn rồi chạy đến quỳ bên xác cha mẹ mình.
- Ba mẹ ! - Cậu quỳ bên xác hai người đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu đến hình hài này. Nước mắt tuôn như mưa, ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía hắn.
- Mày nhìn gì ?
- Ba, mẹ ! Nhất định con sẽ trả thù cho hai người ! - Cậu nói rồi đưa tay vuốt cho mắt của cha mẹ cậu nhắm lại.
- Haha ! Trả thù ? Để tao tiễn cho mày xuống suối vàng đoàn tụ với gia đình mày. Rồi tiếp theo sẽ là con em gái mày, bà nội của mày, và cả bà giúp việc cũng sẽ theo nhanh thôi !
* Oét *
* Oét *
* Oét *
- Khốn kiếp, thằng khốn nào báo Cảnh Sát ! - Hắn chĩa súng loạn xạ vào mọi người.
- Haha ! Các người sẽ phải trả giá ! - Lúc nãy cậu đã nhanh trí bấm gọi cảnh sát và để máy để cảnh sát có thể nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.
- Thì ra là thằng nhóc con mày ! Lần này coi như tao tha cho mày ! Rút thôi tụi bây ! - Hắn kéo tất cả đàn em đi.
∆∆∆∆∆∆∆∆ 12 năm sau ∆∆∆∆∆∆∆∆
Cậu nhóc ngày nào giờ đã trở thành Chủ Tịch của Tập đoàn Ô tô lớn nhất Việt Nam. Tuy thành công rực rỡ trên mọi mặt trận, liên tục được báo đài ca ngợi bằng những từ ngữ hoa mỹ nhất nhưng cậu vẫn luôn ôm hận trong lòng. Cậu luôn tự thề với lòng sẽ trả thù cho cha mẹ, bắt những kẻ đã giết cha mẹ cậu phải trả giá cho những gì mà hắn gây ra.
Trong mỗi giấc mơ, hình ảnh cha mẹ cậu lìa xa cậu cứ quanh quẩn trong đó !
- Aaaaaaa - Toki la thất thanh vì một lần nữa giấc mơ đó lại đến với anh.
- Cậu chủ ! - Dì Năm chạy lên.
- ..... - Toki vẫn chưa kịp hoàn hồn, mồ hôi trên trán anh vẫn còn tuông.
- Cậu chủ ! Cậu có sao không ? - Dì Năm đứng ngoài lo lắng đập cửa.
- Tôi không sao ! - Từ ngày cha mẹ anh mất, anh lạnh lùng với tất cả mọi người trừ bà Vân và Mun.
- Tôi nấu thức ăn sáng xong rồi. Cậu xuống ăn rồi còn đi làm.
Một lát sau, anh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, anh khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, caravat đen nổi bật trên nền áo sơ mi trắng. Anh xuất hiện như một idol Kpop.
- Hai ơi ! Khi nào Hai mới hết hoành hành báo mạng đây ! Ngày nào đọc báo cũng thấy mặt Hai trên đó hết. - Mun càu nhàu.
- Muốn không thấy thì đừng cầm điện thoại lên.
- Thành công quá ! Vậy khi nào cưới vợ cho nội có cháu dâu đây ! - Bà Vân trên lầu đi xuống.
- Nội ! - Toki đứng dậy kéo ghế cho bà Vân ngồi.
- Con mau cưới vợ đi ! Nội cũng lớn tuổi rồi ! Đâu sống với con cháu được bao lâu nữa !
- Con gái thời nay không ai vừa mắt con cả, toàn là bọn hám tiền, hám danh lợi không thôi. - Toki bỏ miếng sanwish vào miệng, nhàn nhạt trả lời.
- Bà thấy Julie cũng được, con nhà khá giả lại xinh đẹp giỏi giang. - Bà Vân nói.
"Giỏi giang ? Giỏi phá của thì có ! Cưới cô ta về để cô ta phá nát cái nhà này luôn !" - Toki cười khẩy.
- Con cười cái gì ? - Bà Vân hỏi.
- Nội ơi ! Bây giờ con chỉ muốn tập trung cho công việc còn việc cưới sinh con không muốn nghĩ tới ! Với lại con muốn hoàn thành lời thề năm xưa !
- Chuyện đã qua lâu rồi ! Con hãy để nó lắng xuống ! Đã 15 năm rồi còn gì !
- Thời hạn 20 năm vẫn còn mà nội ! Con chỉ cần có chứng cứ con nhất định bắt bọn chúng phải cúi đầu trước vành móng ngựa. - Vừa nói nước mắt anh vừa tuông.
Nghe đến đây bỗng dưng Mun cũng buông điện thoại xuống, nước mắt chực trào nơi khoé mi. Tại sao ? Tại sao đêm đó cô lại ngất ? Chỉ sau một đêm mà cô mất tất cả. Đối với một bé gái chỉ mới lên 8 thì đây là một cú sock khó có gì có thể bù đắp lại được. Dù sống trong nhung lụa nhưng hơn 15 năm qua, chưa bao giờ cô thấy cuộc sống mình trọn vẹn.
Chỉ trong một đêm mà gia đình anh rơi vào bể khổ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trẻ nhỏ mất cha mẹ. Gia đình còn gì là đau khổ. Đêm đó cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với những con người có mặt tạo thời điểm đó.
__________ Hết chap 1 __________
Chap đầu tiên đây ! Mọi ng đọc r góp ý cho mk, mới tập viết thể loại này thôi nên hơi dở, mọi người thông cảm !
Thả sao 🌟🌟 ủng hộ tinh thần mk nhá !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaKi ] Tình Yêu Trên Danh Nghĩa ( Full )
RomantizmGiữa anh và cô chỉ đơn giản là một bản hợp đồng không hơn không kém. Khi họ nhận ra tình cảm của nhau cũng là lúc bản hợp đồng chấm dứt. Liệu họ sẽ hợp hay tan. Tất cả đều là duyên số và đều do Au quyết định (⌒▽⌒) Ngày up : 07 / 03 / 2019 Ngày hoàn...