Đoản 1-Di Hạo vương gia

11.8K 356 12
                                    


Nếu như một ngày nọ, người cảm nhận được mùi vị đắng chát đến tê tái tâm can?
Chính là đau thương kia hẹn kiếp sau như thanh âm hòa vào hư không biến mất.
Một sớm đầu xuân Tiết Xương, phố đã kết đèn hoa nhộn nhịp người với người ra phố sắm sửa. Vương gia Di Hạo đã rời vương phủ từ sớm rảo bước nhẹ nhàng trên phố. Bỗng những tiếng la hét ồn ào khiến y phải dừng lại, bên chợ là một đám thương nhân buôn bán nô lệ đang đánh đập một nam nhân. Người đó trông bẩn thỉu, y phục rách bươm và trên người chằng chịt vết thương. Cũng chẳng biết vì ánh mắt kiên định quật cường của hắn hay không, y đã mua hắn rồi mang về phủ chăm sóc.

Hắn một thân máu me đầy mình, một tên nô lệ bần cùng bị rao bán trên chợ. Y một thân bạch y như ngọc, một vương gia thanh tao cao quý. Hai con người tưởng chừng như vĩnh viễn không liên quan vậy mà lại nên duyên gặp gỡ. Đây há chẳng phải trò đùa của nguyệt lão.

Y vốn dĩ là một vương gia không tham gia chuyện triều chính, không ham mê quyền lực, cai y theo đuổi là những tháng ngày an yên không tranh đoạt. Vậy rồi hắn đến, đầu tiên là cho y ân ái mặn nồng, đặt một cái bẫy khiên y mắc kẹt trong đó một đời, sau đó chính là một tay y dâng cho hắn quyền lực. Thứ hắn mê luyến là quyền lực, không phải là một đời với y.

Trên đời này có những đôi uyên ương sẵn sàng vì nhau mà gánh cả bầu trời thế nhưng cũng có những người vĩnh viễn cũng không động lòng dù ngươi có vì người mà che chắn cả bão táp gió sương. Vậy mà có người dù mưa rơi ướt sẫm những tay vẫn không nỡ buông còn người kia vốn dĩ không hề ngoảnh lại. Tại sao trái tim lại bướng bỉnh đến thế, tại sao cứ thà chìm trong nỗi tuyệt vọng đau thương nhưng rồi vẫn cứ ngu muội đâm đầu.

Hắn muốn thâu tóm quyền lực y nói " được". Hắn muốn lật đổ hoàng huynh của y y cũng nói "được". Thế rồi, hắn muốn y hầu hạ Cố tướng quân y cũng ngập ngừng nói "được". Một thân bạch y bị cởi sạch, người trên thân điên cuồng chà đạp nhưng chỉ có y mới biết dằn vặt đớn đau nhất lại chính là trái tim. Nó vì gì mà lại đau đến thế? Rõ ràng là không có bệnh hoặc y cũng phát bệnh rồi. Chính là điên!
Hắn cuối cùng cũng khởi binh tạo phản, ngày hắn xuất binh y mặc làm y đưa hắn miếng ngọc bội môi mỉm cười đắng chát.
"Ngươi sẽ không quên ta chứ?"
Đáp lại y là một cái quay đầu lạnh lùng. Đã bảy năm rồi, mọi thứ của y đều dâng cho hắn đổi lại cũng chẳng được một lời hứa hẹn tử tế. Như vậy ắt cũng tốt, không hứa hẹn cũng có nghĩa là sẽ không thất hứa.

Hoàng huynh từ nhỏ luôn yêu thương y là một tay y hạ độc, người ra đi chẳng một lời oán trách. Nhưng đó lại là dằn vặt lớn nhất dành cho kẻ phản bội. Cuối cùng, y cũng hiểu năm đó nữ tử thừa tướng hắn yêu nhất, Thanh Thanh tỷ tỷ được gả vào hoàng thất là chính thất của hoàng huynh. Thì ra, hắn vốn thông minh như thế, ngay từ đầu đã chẳng có gì là thật lòng.

Khắp thiên hạ chửi rủa y cướp quyền hại chết hoàng huynh may nhờ có Vũ Minh tân đế đã nhanh tay ngăn chặn bắt lấy kẻ phản bội lòng người hả hê. Y khẽ cười dốc ngược chén rượu, cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ. Giọt nước mắt lăn dài xuống đôi môi đắng ngắt. Bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng đàn " Tương tư" năm nào.

Hắn vốn là trương đoàn thương nhân, một lần vô tình đã gặp gỡ với tiểu Thanh. Nàng nhu mì xinh đẹp, bọn hắn đã thề nguyện kết tóc se duyên. Nhưng một ngày, hoàng đế lập hậu lại chính là người hắn thầm thương trộm nhớ. Trong lúc đi đến đường cùng lại bất chợt nhìn thấy một mỹ nam tử, một thân bạch y tinh khiết, thoạt nhìn đã giống thư sinh. Hắn biết y vị vương gia nhân hậu không màng thế sự mà dân chúng vẫn tôn kính. Một tay y đỡ lấy một bà lão ngoài 70, tay kia vội nhét vào tay bà một lượng bạc, đôi môi cười đến ngọt ngào cất bước đi. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, thật đúng là một nam nhân dễ dụ.

Hắn chẳng dùng đến một phần của kế hoạch đã làm y tin tưởng. Chỉ tiện tay nấu cho y bát bào ngư, y đã cảm động đến bật khóc. Ra ngoài chỉ tiện đường mua cho y một cây trâm rẻ tiền, y đã vội vàng nâng niu. Vì rảnh rỗi mà ngồi lặng yên nghe y gãy một khúc, nét cười đã hiện rõ trên gương mặt tuyệt mỹ. Chỉ có thế, hắn muốn gì y đều cho, kể cả thân thể và mạng sống. Cho nên hắn vẫn luôn cho phép mình cái quyền được sử dụng, cho đến lúc quay đầu chỉ còn lại một cơn gió lạnh ngắt.

Họa lại gương mặt người như lần đầu rung động, bạch y thiếu niên nở nụ cười ngọt như kẹo hồ lô, bên cạnh là nam nhân anh tuần phiêu dật nhìn y đầy thâm tình, rồi bỗng tiếng đàn đứt đoạn kẹt lại nơi đáy vong xuyên...
-----------------------------------------------------------------------
Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ