C4: KHÚC GỖ

1.2K 60 0
                                    

“Á!” Yến Hồng vừa mở mắt liền phát hiện trong tầm nhìn của nàng dán hai con mắt đen sáng long lanh. Cho dù nàng khoác lác họ Yến nàng to gan, bị ánh mắt nhìn chằm chằm đến khi tỉnh như thế tuyệt đối là chuyện không vui vẻ gì, tuy rằng gương mặt như bạch ngọc này hình như có chút vui tai vui mắt.

Khụ, được rồi, hơi lớn một chút.

Tân nhiệm trượng phu kiêm đồng bọn chưa hợp tác bao giờ của nàng lúc này đầu tóc bù xù, mái tóc dài đen bóng, gương mặt như được tạc từ bạch ngọc điểm xuyết mấy phần biểu tình rất dễ lý giải, một phần mù mờ, hai phần non nớt, còn lại bảy phần ngơ ngác.

Có lẽ là vì không hiểu thế sự, khiến cho gương mặt đủ mười phần đờ đẫn kia nhìn cực kỳ đáng yêu. Vì thế bản tính xấu xa tiềm ẩn thật lâu trong lòng Yến Hồng lại rục rịch muốn bò ra, nhìn hắn “ảm nhiên tiêu hồn trảo” [5].

“Rột roẹt.” Cơ mặt biến dạng đè lên vòm họng phát ra tiếng kỳ cục, gương mặt bầu bĩnh vốn đờ đẫn bị động áp sát con thú ham ăn biếng làm nào đó, cố tình cái vị lão huynh bị ăn hiếp này vẫn giữ nguyên bộ dạng mặc người mần thịt, khiến cho nữ nhân bị thú tính che mất hồn vía nào đó càng được nước làm tới.

“He he, nào nào nào, mũi heo… phì, ha ha… nheo mắt… miệng lạp xưởng… lại làm mèo may mắn nào…”

Ăn hiếp người không có năng lực chống cự, quả nhiên, quá sướng!

Mãi đến khi da mặt Đông Phương Manh bị vần vò xuất hiện mấy tia máu, cả người nhìn sống động hẳn lên nàng mới cười híp mắt dừng tay lại.

“Thiếp tên Yến Hồng, gọi thiếp là Tiểu Hồng hoặc A Hồng đều được. Thiếp gọi chàng là Manh Manh nhé? Không nói hả, không nói thiếp xem như chàng đồng ý rồi nhá.” Yến Hồng tự tung tự tác quyết định, sau đó vặn thắt lưng, ngáp một cái cực lớn.

Thân hình cứng đơ nãy giờ của Đông Phương Manh hơi nhúc nhích, đầu khẽ ngoẹo sang phải một chút, ánh mắt vẫn nhìn nàng không chớp.

Yến Hồng không để ý, vén rèm thêu lên nhìn ra ngoài, ánh sáng xuyên giấy dán cửa chứng tỏ trời đã sáng rồi. Nàng có hơi ảo não vỗ vỗ đầu mình, thân là con dâu mới, đáng ra phải dậy sớm thỉnh an cha mẹ chồng mới phải. Đáng tiếc tối qua hành hạ đến nửa đêm mới ngủ, ngủ một giấc thật sâu, bọn Giai Nhân cũng chẳng gọi nàng.

Ôi, ngày đầu tiên sau cưới, lại để ấn tượng không tốt cho cha mẹ chồng.

Nghiêng đầu nhìn chàng ngốc còn đang tập trung tinh thần nghiên cứu nàng, Yến Hồng nhe răng ngồi dậy.

Sáng sớm phỏng chừng bọn Giai Nhân có vào, quần áo nàng cần thay đã đặt ngay ngắn trên ghế nhỏ kế bên đầu giường. Tự mình ăn bận chỉnh tề xong, phát hiện đại thiếu gia còn không chịu tự mặc lấy quần áo mình, nàng đành lục tủ tìm một bộ đồ màu tím, cầm qua định giúp hắn mặc.

Không ngờ Đông Phương Manh không chịu hợp tác, mím môi nhìn quần áo trong tay nàng trừng trừng, bướng bỉnh ghì người cứng ngắc. Nàng vươn tay muốn kéo hắn, hắn lại co quắp tay chân, cả người co rúm lại thành một cục, mặt cũng ngửa ra sau, tầm mắt rũ xuống ba phần.

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ