Xe ngựa đi gần hai canh giờ mới nghe phu xe “họ” một tiếng thật dài, Y Nhân hấp tấp vén rèm xe lên thò đầu ra nhìn. Yến Hồng vướng Đông Phương Manh đang chiếm đùi nàng làm gối đầu ngủ say sưa, không dám rục rịch, chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hận không thể lập tức nhào ra, chạy một vòng ở nơi đất trời rộng mênh mông này cho sướng.
Xe dừng ở một sườn núi bằng phẳng, đưa mắt nhìn xuyên qua rèm xe, chỉ thấy một biển cỏ, gió nhẹ thổi qua, màu xanh cuộn sóng. Dù Yến Hồng ngồi trong xe, cũng có thể ngửi thấy mùi cỏ theo gió bay đến.
Thật muốn lăn vài vòng trên cỏ. Nghĩ nghĩ, nếu cùng tiểu ngốc ôm nhau lăn trên đó, woa… (= = chỉ lăn lộn mà thôi, đừng nghĩ nhiều…)
Không nhịn được lay Đông Phương Manh nhè nhẹ, định gọi hắn dậy, đi xuống xem phong cảnh lạ mắt một chút. Chưa kịp chờ Đông Phương Manh tỉnh lại, liền nghe Tập Nhân kêu một tiếng quái dị, Yến Hồng quay đầu nhìn, vui không thể tả. Nha đầu kia tham nhìn phong cảnh, thò hơn nửa người ra ngoài cửa xe, xe ngựa đột ngột dừng lại, nàng ta theo quán tính rớt xuống đất chổng vó lên trời. May mà lớp cỏ rất dày, không đáng lo, trừ phương diện mặt mũi hơi bị tổn thương.
Tinh binh theo hầu bản lĩnh có giỏi đến mấy cũng không dè đột nhiên có người đi xuống kiểu này, nước xa không cứu được lửa gần, đành trơ mắt nhìn Tập Nhân ngã thành một đống. Trái lại chọc cười cho Công gia phu nhân vừa xuống xe ngựa, bốn đóa kim hoa còn lại và Yến Hồng cũng chẳng nhớ tình tỷ muội, cười không thấy tổ quốc đâu hết.
Khúc đệm nho nhỏ này thành công mang lại trò cười cho tất cả những người có mặt, trừ Tập Nhân mặt đỏ tới mang tai hận không thể kiếm được cái lỗ chui vào, cùng với Đông Phương Manh bị tiếng cười đánh thức, đang dụi mắt hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.
Yến Hồng thấy Đông Phương Manh đã tỉnh, lúc này mới kéo hắn xuống xe. Xuống xe liền thấy Tập Nhân ai oán liều mạng khạc vụn cỏ không cẩn thận hít vào mũi ra, lại không nhịn được phì cười. Nha đầu này thú vị quá xá.
Đông Phương Manh không thể hiểu vì sao Hồng Hồng nhà hắn bỗng dưng vui đến thế, nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, cuối cùng cũng không nghiên cứu ra kết quả gì, liền quay đầu qua hướng khác, tầm mắt dạo chơi khắp thế giới.
Trời xanh trong vắt, dường như mới vừa giặt xong, không có tí vệt bẩn nào. Thỉnh thoảng một hai cụm mây nghịch ngợm lướt qua gợi lên hứng thú của Đông Phương Manh, đầu ngửa lên cao thật cao, ngoẹo trái ngoẹo phải theo quỹ tích của đám mây, hầu kết xuất hiện nơi cổ cũng trượt lên trượt xuống theo chuyển động của hắn. Yến Hồng nhìn xong bỗng dưng rất muốn sờ một chút.
Khụ, trước mặt bao nhiêu người thế này, nàng rụt rè một chút thì hơn.
Đi trên thảm cỏ, cúi nhìn xuống dưới liền phát hiện cổng chính trang viên cách đó không xa. Công gia phu nhân hào hứng, đề nghị đi bộ xuống, Yến Hồng không dị nghị gì.
Tới gần phát hiện cánh cổng này rất thô sơ, chỉ dùng mấy cây gỗ mun ghép lại, trên cổng đóng một tấm ván bằng gỗ sưa, đề hai chữ “Mộng Khê”, nét bút mạnh mẽ rắn rỏi, khí thế hùng hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠ
General FictionTác giả: Duyệt Vi Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:morphobblue.com Thể loại: Xuyên không, HE Nhân vật chính: Đông Phương Manh, Yến Hồng Trans:Anonymous Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại...