C72: MANH MANH BỊ LẠC

456 12 0
                                    

“Oa, cha mất rồi…” Lá Cây Nhỏ gào khóc trước tiên.

“Oa, cha bị yêu quái bắt chạy mất rồi…” Cây Đuốc Nhỏ nhịn rồi nhịn, cuối cùng cũng ngoác họng cùng nhau song tấu với đệ đệ.

“Oa, tam thúc bị yêu quái nuốt chửng rồi…” Cái Làn Nhỏ đẩy sự thật đi ngoằn ngoèo càng lợi hại hơn, đương nhiên, cũng rót thêm nốt mới cho bản song tấu của hai huynh đệ = =

“…” Ống Thổi Nhỏ không nói một tiếng, nhưng hốc mắt càng lúc càng đỏ, môi mím càng lúc càng chặt đã tố cáo nó đang ở bên bờ vực bùng nổ.

Dưới nền nhạc như ma âm xuyên não này mà Áo Bông Nhỏ vẫn không động đậy, tiếp tục gục đầu ngủ, không chút lo lắng cho cha nó. Y Nhân thở ra, rốt cuộc tiểu tổ tông này không hành hạ thêm gì, trước mắt đã đủ loạn lắm rồi, lại thêm một đứa không bớt lo nữa, nàng nghĩ thôi cũng đau đầu thay tiểu thư.

Yến Hồng ngẩng đầu, không nói gì hỏi trời xanh. Ông trời à, chẳng lẽ ông chê tướng công nhà ta đi lạc còn chưa đủ bi kịch hay sao?

“Nhị tẩu, tẩu đưa bọn nhỏ về trước tìm người giúp đỡ. Muội và bọn họ tìm chung quanh đây trước, có kết quả hay không cũng tập họp ở đây.” Yến Hồng cố gắng bình tĩnh lại, nói cho mình không thể nóng ruột, chắc hẳn Manh Manh muốn quay lại tìm nàng, men theo đường về ban nãy mà tìm, nhất định có thể tìm được, nhất định!

Thương lượng với thập lục sắp xếp tiếp sau đó xong, Yến Hồng liền cùng mấy gia đinh chia nhau mỗi người đi tìm một hướng. Thập lục và Y Nhân dẫn một dây con nít khóc bù lu bù loa về phủ báo tin.

Mọi người trong Hầu phủ nghe Đông Phương Manh lạc mất xong liền nổ tung. Đông Phương Ngọc lập tức điều một đội tinh binh mặc thường phục lên phố tìm người, mặt khác phái người báo tin cho Đông Phương Tề đang bị thái tử triệu kiến trong cung, để hắn mượn thái tử mấy ám vệ đi tra những nơi ngõ xó tối tăm, tránh cho Đông Phương Manh bị bọn lưu manh bắt gặp hoặc bị người lường gạt.

Đương lúc cả nhà vì Đông Phương Manh mất tích mà nóng ruột như ngồi trên đống than thì, Đông Phương Manh lại giống con ruồi mất đầu đi loạn trong biển người. Không khác với điều Yến Hồng đã nghĩ lắm, sau khi giao Áo Bông Nhỏ cho Y Nhân, hắn càng chờ càng sốt ruột, càng sốt ruột càng không thể tiếp tục ở nguyên chỗ cũ mà chờ, vì thế thừa lúc mọi người không chú ý, tự mình lén quay lại tìm Yến Hồng.

Nhưng đám người như sóng dữ tràn bờ thế kia, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể. Huống chi, hắn không rành kinh thành một chút nào.

Hắn ngơ ngác đứng ở góc đường nhìn ra xa, toàn đầu người chuyển động, nam có nữ có, già có nhỏ có lại không thấy bóng nàng. Hắn mím môi, siết chặt nắm tay lấn vào trong dòng người.

Trăng lên đầu non, ánh bạc rải xuống nhân gian, chiếu rọi trên mỗi gương mặt, đều mừng rỡ vui sướng. Đông Phương Manh nhìn những gương mặt tươi cười chung quanh, thần sắc hoang mang lúng túng.

Trước đó ở trong biển người nhưng không bất an chút nào, là vì có nàng bên cạnh. Bây giờ không biết nàng ở nơi nào, nỗi sợ đám đông của hắn cũng từ từ bao phủ trở lại.

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ