Yến Hồng nhớ, trong lịch sử có một người chủ trì tiết mục truyền hình nổi tiếng, ông ấy viết một cuốn sách gọi là Cuộc Sống. Lịch sử còn có một diễn viên kịch tiểu phẩm nổi tiếng, bà ấy thích diễn một bà lão, ý nguyện vĩ đại trong đời là viết một cuốn sách, gọi là Ở Cữ. Thảm ghê, bảy ngày nghẹn ra được sáu chữ…
Yến Hồng nghĩ nếu để nàng viết một quyển sách, nhất định ý tứ tràn trề, hạ bút như thần, nói không chừng còn thành kiệt tác để đời nữa. Bởi vì bản thân nàng chính là “quyển bách khoa ở cữ!”máu me đầm đìa sờ sờ ra đó.
Cây Đuốc Nhỏ ra đời khiến cả phủ từ trên xuống dưới vui mừng, mà nàng sinh ra Cây Đuốc Nhỏ càng được công nhận là công cao vất vả, tất nhiên bị Công phủ cung phụng như công thần cấp một, bắt đầu thời kỳ chỉ có thể nằm trên giường chờ cúng hơn một tháng, ngoài ăn uống vệ sinh, cho con bú ra, kiếp sống ở cữ như một con heo không cần quản gì cả.
Vậy nên, nàng mới cảm khái nhé, lĩnh hội nhé, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như nước Hoàng Hà một đi không trở lại…
“Tiểu thư, mau uống canh chân giò đậu phụng này đi, như vậy tiểu thiếu gia mới có sữa bú.”
“Yến tỷ tỷ, nào nào nào, trong bình này là bách hoa quỳnh tương ta mò, á, lấy từ chỗ tẩu tẩu thái tử phi, tới cho tỷ đó, uống vào đẹp da bồi bổ khí huyết…”
“Tam thiếu phu nhân, trong này có dưa ngọt, nho, chuối tiêu, còn có bàn đào nữa, ngài muốn ăn loại nào? À, hay là ăn hết nhé?”
Oái, có ai nhớ nàng là người chứ không phải heo không vậy…
“Hồng Hồng, ăn cháo.” Đông Phương Manh cũng không rảnh rỗi, chờ đám người mồm năm miệng mười ngừng lại một chút, hắn không bỏ lỡ thời cơ chen vào. Hắn có vẻ lên tinh thần so với hôm sinh hơn nhiều, cười cũng rạng rỡ hơn, chỉ có một hậu di chứng, biến thành “Phu quân nấu cháo” riêng của nàng, từ đó đặc biệt ưa nấu cháo…
Được thôi, nàng hiểu, trong giai đoạn ở cữ, ăn mặc đi đứng đều phải chú ý, bằng không không có lợi cho hài tử, bản thân cũng để lại mầm bệnh. Có điều, không thể dính nước không thể thấy sáng không thể quạt gió, có thể thấy, chờ ở cữ bốn chục ngày xong phỏng chừng nàng cũng không cần gặp người nữa. Khổ nỗi cả nhà cực kỳ coi trọng vấn đề này, không cho phép nàng phản đối. Duy nhất đáng an ủi là, ở phương diện ăn uống, nàng thu được tài nguyên duy trì cực lớn.
Mỗi ngày nhà bếp dốc sức chế biến món ngon cho Yến Hồng, mỗi bữa chủ yếu là thức ăn mặn. Chịu thôi, hiện tại nàng là mẹ mà, phải bảo đảm lượng sữa dồi dào, thành thử, nàng chuyên môn phát huy phong thái hồi mang thai, lượng thức ăn không hề giảm ‘dũng mãnh như hồi trước’, ăn uống hăng say, cân nặng cũng không ngừng vươn lên đỉnh cao. Mỗi lần thập lục công chúa nhìn nàng đều há hốc mồm, còn không quên chen vào một câu: “Yến tỷ tỷ, tỷ cứ ăn tiếp như vậy, bụng sẽ nứt…”
Yến Hồng không nói gì rơi lệ, bụng nàng không nhỏ lại được chưa! Không biết đến chừng đó Manh Manh yêu quý nhà nàng có chê nàng không… không được, nhất định phải nghĩ cách giảm bớt!
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠ
General FictionTác giả: Duyệt Vi Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:morphobblue.com Thể loại: Xuyên không, HE Nhân vật chính: Đông Phương Manh, Yến Hồng Trans:Anonymous Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại...