Phòng sinh chỉ còn lại bà đỡ Cảnh và hai bà đỡ trong phủ, cộng thêm Giai Nhân kiên trì đòi ở lại.
Từ canh một đến nửa đêm, đã quá hai ba canh giờ rồi, Yến Hồng bàn đầu trấn tĩnh dần dần không kiên trì được nữa, nàng luôn dùng sức, nhưng, không chỉ đau mà thôi.
Mau lên đi, bằng không đợi lát nữa Manh Manh đến, sẽ hoảng mất… bảo bảo à, phải thương cha con nha! Ngoan ngoãn ra đi được không? Yến Hồng không ngừng liên lạc bằng ý thức với bảo bảo trong bụng.
Đúng là sợ cái gì cái đó đến, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc lóc chói tai và tiếng gào thét của Đông Phương Manh: “Hồng Hồng muốn ăn cháo, ăn cháo, tránh ra… muốn vào…” Còn có tiếng khuyên can không ngớt…
Sao hắn lại khóc? Không phải bảo Diệu Nhân đi theo, cho hắn uống nước có thuốc an thần rồi sao… không uống ư?
Hắn không thấy nàng, nhất định rất sợ… xin lỗi, gạt chàng rồi, chàng yêu quý!
Yến Hồng ráng sức nén nước mắt, cắn chặt khớp hàm, nói với bà đỡ Cảnh đầu đầy mồ hôi: “Ma ma, lại nữa…”
“Được, thiếu phu nhân, nào, làm theo bà già, hít vào, đúng, thở ra, dùng sức, đúng, cứ như vậy, nữa nào…”
“Hồng Hồng đói…” Tiếng khóc thật lớn.
Hít sâu, thở ra, dùng sức… Manh Manh, chàng chờ thiếp…
“Tiểu thư, đừng cắn môi, này, cắn cái này!” Giai Nhân đưa một cái khăn đã ngâm nước muối loãng, Yến Hồng vất vả mở khớp hàm, cắn lại.
“Tiểu thư, nắm tay muội, nghĩ tới cô gia, đứa bé sắp ra rồi!” Hốc mắt Giai Nhân cũng đỏ bừng, giọng nói run rẩy, trên mặt lại nở nụ cười cổ vũ. Tiểu thư nhà nàng kiên cường như thế, sao nàng có thể thua kém?!
“Người đâu, ôm tam thiếu gia lại, hai người các ngươi, đi canh cửa…”
“Manh nhi à, không thể vào, vào Hồng nhi sẽ lo lắng Manh nhi, Hồng nhi sẽ đau…”
“Manh đệ, cẩn thận bỏng…”
Trong cảnh hỗn loạn nhưng nàng nghe rõ tiếng hắn gào khóc, sao mà hết sức, sao mà khổ sở như thế.
Không thể kêu, không thể để hắn nghe được nàng đau, không thể…
Trước mắt bắt đầu hoa lên, nhìn không rõ mặt Giai Nhân nữa, có cái gì đó ướt ướt rớt xuống mặt nàng, lành lạnh, dễ chịu. Giai Nhân khóc gì thế? Có phải tại nàng bấu muội ấy đau…
“Tiểu thư, người phấn chấn lên, dùng sức chút nữa, không thể ngủ, cô gia còn khóc ầm bên ngoài…”
Cô gia? Đúng, Manh Manh còn chờ nàng mà! Nàng muốn thấy hắn!
Bà đỡ Cảnh thấy Yến Hồng lại có tinh thần, vội vàng nhét một miếng sâm vào miệng nàng, đồng thời cổ động nàng: “Thiếu phu nhân, nào, lại cùng bà già ra sức…”
Đúng, phải dùng sức. Dùng hết sức lực, ra sức rặn ép, rốt cuộc nghe tiếng la hưng phấn: “Nhìn thấy đầu rồi nhìn thấy đầu rồi…”
Tinh thần Yến Hồng phấn chấn, dường như lại thu hoạch thêm chút sức, lại ra sức rặn. Một cơn đau kịch liệt trôi qua, hình như có cái gì đó trượt ra khỏi thân thể nàng. Tất cả giãy dụa, tất cả đau đớn, khoảnh khắc này không cảm thụ được gì nữa, đầu óc trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠ
General FictionTác giả: Duyệt Vi Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:morphobblue.com Thể loại: Xuyên không, HE Nhân vật chính: Đông Phương Manh, Yến Hồng Trans:Anonymous Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại...