C9: CAM ĐỎ

1.1K 48 2
                                    

Mấy ngày sau đó, Yến Hồng quyết chí khai phá tài năng của Đông Phương Manh trong giới “copy”, dùng đủ loại kỹ thuật vẽ kiểm tra hắn một phen, vẽ chi tiết, vẽ thủy mặc, vẽ màu, cơ hồ không làm khó được hắn. Nàng không chịu thôi đưa hoạt hình và tranh châm biếm ra, kết quả vẫn như cũ, thậm chí cả bức “Phượng hoàng mổ thóc [11]” thiếu gia hắn cũng sao y bản chính không sai lấy một li!!!

Yến Hồng nửa vui nửa buồn. Vui là vì hóa ra Đông Phương Manh lại tài hoa như thế. Buồn là vì tài năng của hắn khiến đời trước nàng cố gắng mấy chục năm hình như chả có ý nghĩa gì… nhưng huấn luyện dày đặc như vậy không khiến Đông Phương Manh phiền chán, ngược lại quý ông này càng vẽ càng hăng hái, mỗi ngày thức dậy liền tìm bút than, giương mắt nhìn Yến Hồng. Đúng, không sai, chính là ánh mắt ướt rượt mà ngay cả đại nam nhân như Đông Phương Tề cũng khó mà kháng cự lại, cỡ nữ nhân vừa háo sắc vừa có tình mẹ thương con tràn lan như Yến Hồng làm sao mà chống cự được.

Còn vài ngày nữa là tới Trung Thu rồi. Vì thế Đông Phương Tề lại xin thái tử mấy ngày nghỉ, chờ xong Trung Thu mới quay về cung tiếp tục hầu thái tử đọc sách. Đông Phương Tề có thể hưởng thụ ngày nghỉ dài như thế làm Yến Hồng ghen tị không thôi, vì thể đơn phương cho rằng thái tử là người nhân hậu, trao đổi ý kiến với năm đóa kim hoa lại được bọn họ ủng hộ.

Thế tử Đông Phương Ngọc thân gánh trọng trách trấn thủ biên quan, không thể về nhà sum vầy song vẫn không quên viết thư sai người giục ngựa gửi về nhà báo bình an, thư dành rất nhiều trang quan tâm đến kế hoạch bình phục của Đông Phương Manh, vì thế “công thần” Yến Hồng lại nhận được một đoạn thư khen ngợi. Hiển nhiên vợ chồng Công gia bị con lớn xúc động, cũng thuận tiện ôn tập lại một chút, làm Yến Hồng được ca ngợi đến mức lỗ tai ù đi, lại còn phải làm bộ đức hạnh “con dâu thẹn không dám nhận”, khổ không chịu nổi.

Tết Trung Thu, còn gọi là “Tết tháng tám”. Gần sát ngày tết, các gia tộc giàu có ở Di Lăng đều tặng trái cây bánh Trung Thu. Quốc Công phủ đứng đầu giới quyền quý ở Di Lăng, quà tặng được nhận phong phú thế nào không cần nói. Yến Hồng bất chợt ngứa tay, liền giành việc của bà bếp, làm đủ loại bánh Trung Thu, có bánh nhân đậu, nhân hạt sen, đủ loại nhân trái cây, lòng đỏ trứng, nhân thịt, đa dạng đủ kiểu, làm năm đóa kim hoa lóa cả mắt. Hiếm khi bọn họ thấy tiểu thư nhà mình bùng nổ phẩm chất thế này.

Vì thế quà đáp lễ của Công phủ cơ bản đều do bánh Trung Thu Yến Hồng làm đảm đương. Đối với việc này Đông Phương Manh rất mất hứng, tuy người ta không nói nhưng lúc Yến Hồng đưa bánh cho mọi người, hắn trừng mắt sáng như đèn pha. Từ trên xuống dưới phủ đều bị ánh mắt như hình với bóng của hắn làm cho dựng tóc gáy. Yến Hồng nhìn mà buồn cười, vì thế đặc biệt để riêng cho hắn một hộp bánh năm màu thật lớn, chừng đó hắn mới chịu ngưng. Thế mà hắn còn canh chừng chằm chặp, không cho phép ai lại gần bánh Trung Thu của hắn, sợ bị mọi người chia phần.

“Thằng bé Manh nhi này, càng lúc càng hoạt bát lên nhiều, hồi trước có ai thấy nó có tinh thần thế đâu.” Lão phu nhân vừa cười vừa yêu thương vỗ về tay Yến Hồng.

“Nương yên tâm, tính tình tướng công hiền hậu, càng ngày sẽ càng khá lên.” Yến Hồng thấy Đông Phương Manh đề phòng nhị ca hắn như phòng trộm, bốn chữ “tính tình hiền hậu” nói ra có phần chột dạ. Có điều cũng không thể trách Đông Phương Manh. Đại nam nhân như Đông Phương Tề lại hảo ngọt, có thể nói là làm hại không ít bánh Trung Thu của Yến Hồng, chọc cho Đông Phương Manh mấy ngày nay thiếu điều dán mắt lên lưng Đông Phương Tề. Yến Hồng rủa thầm chắc chắn vị nhị bá này cố ý, bình thường Đông Phương Manh luôn ngó lơ hắn, thằng nhãi này vừa vặn mượn cơ hội thu hút ánh mắt của đệ đệ yêu…

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ