C60: LẠI CÓ THAI

942 18 0
                                    

Lúc tỉnh lại, chỉ có Đông Phương Manh canh bên giường. Yến Hồng cảm thấy hình như từng quen biết với cảm giác mệt mỏi này, liền có linh cảm nào đó, nhưng nhìn tư thế Đông Phương Manh lại cảm thấy rất thân thiết, “cún cảnh sát” đã lâu chưa gặp tái xuất giang hồ rồi.

Có điều nàng mở mắt cả buổi trời rồi, sao hắn còn chưa chú ý đến?

“Manh Manh nhìn gì thế?” Chờ một hồi, người nào đó còn đặt sự chú ý ở chỗ khác, nàng đành lên tiếng nhắc nhở.

“Mẹ nói, trong này lại có một Cây Đuốc Nhỏ.” Hai tay Đông Phương Manh chống má, chăm chú nhìn chằm chằm bụng nàng, mắt không chớp.

Có thật à? Yến Hồng nháy nháy mắt, tim lập tức lỡ một nhịp. Nghĩ nghĩ mấy tháng nay hắn “vất vả cày cấy”, hình như cũng không kỳ quái… thiếu chút còn tưởng mình bị trúng nắng, hic.

Đang định hỏi hắn đứa nhỏ mấy tháng rồi thì nghe giọng nói non nớt của Cây Đuốc Nhỏ ngoài cửa sổ: “Dê, dê, dê…” Mỗi lần nghe thằng nhãi này gọi nàng như thế, nàng lại nhớ tới cái quảng cáo đời trước “Hằng, Nguyên, Tường, Dê, Dê, Dê” [38] = =

Nàng đây là mẹ, khó khăn lắm mới chờ được con biết nói chuyện, kết quả biến thành động vật ăn cỏ kêu be be, bảo nàng làm sao chịu nổi.

Nhóc con bị Giai Nhân bế trong lòng còn không chịu yên, bám hai thanh cửa muốn phá cửa mà vào, chui đầu vô lòng mẫu thân yêu dấu. Cái tính nóng nảy của đứa nhỏ này chả biết giống ai nữa, tuy chỉ mới biết bò nhưng đã có dấu hiệu “không đi lối bình thường” rồi.

Cây Đuốc Nhỏ mới hơn chín tháng đã sắp làm ca ca rồi.

Nghĩ đến đây, tâm tình đột nhiên trở nên sáng sủa, vẫy tay với Giai Nhân đang bồng Cây Đuốc Nhỏ, ra hiệu cho nàng vào. Chống thân mình định ngồi dậy lại bị Đông Phương Manh ôm lại, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không tán thành.

Sao thế? Nàng không hiểu.

“Bảo bảo, cần nghỉ ngơi nhiều.” Cha tụi nhỏ nghiêm túc nói, chân mày co thành một cục, không cho phản đối.

Tuy hắn nói ngắn ngủn như thế nàng vẫn hiểu được toàn bộ ý tứ của hắn, nàng có bảo bảo rồi cần phải nghỉ ngơi nhiều, không đơn giản chỉ là quan tâm bảo bảo thôi. Nhưng mà, nàng ngủ mê nửa ngày, ngủ đủ rồi.

Hay là mình cũng giả vờ đáng thương một lần? Yến Hồng nghĩ thế, mặt cũng ráng rặn ra bộ dạng nhăn như khổ qua, lom lom nhìn vào mắt hắn, giọng nhũn nhặn: “Ngủ không thoải mái, Hồng Hồng muốn ngồi một lát…” Sợ “mức độ đả kích” chưa đủ còn túm tay hắn lắc lắc. Lại nói ánh mắt ướt rượt này xưa nay là độc quyền của hắn, lần này dùng ngược lại xem hiệu quả ra sao.

Quả nhiên chiêu này đem đi đâu xài cũng chuẩn, trên có cụ già tám mươi dưới có trẻ con chưa tròn tuổi đều đối phó được hết, coi coi, con nàng lập tức đưa tay ra muốn ôm yêu nàng một cái kìa, nhất định cũng bị “làn thu ba” của nàng đả động, há há.

Kết quả con bị ngăn giữa đường. Kẻ ngăn cản nghiêm túc khuyên bảo tận tình một đứa nhóc hơn chín tháng: “Cây Đuốc Nhỏ không thể đè đệ đệ.”

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ