PHIÊN NGOẠI 4: CẦU PHẬT

485 15 0
                                    

Yến Hồng, nữ, người Di Lăng, tuổi hai mươi lăm, đã cưới, đã sinh, tài sản sau cưới bao gồm: một ông chồng đáng yêu nghe lời, bốn đứa con cả trai lẫn gái thông minh tinh quái, thành viên gia đình, khụ, hơi bị nhiều.

Quốc Công phủ giàu có, mỗi ngày đều bận rộn rất nhiều việc, nhưng do trong phủ biết cách quản lý, xử lý mọi việc đều có trình tự quy tắc và luật lệ tương ứng, thành thử, thân là con dâu nhưng lại thường xuyên rảnh rỗi, tụ tập lại nói chuyện phiếm…

Hôm đó.

“Hay là hôm nay chúng ta làm cá chiên bột tiếp?”

“Cá chiên bột hôm qua làm rồi, với lại, ăn nhiều dầu mỡ nóng lắm.”

“Vậy thì đổi loại khác, làm thịt thỏ chiên bột đi…”

“Hai cái đó trừ khác hình dạng ra thì có gì khác nhau?”

“… Đại tẩu, nhị tẩu, có phải hai người rảnh quá không…” Nghe Yến Hồng mở miệng vàng, Việt Dã Thỏ và thập lục đình chỉ thảo luận liên quan đến điểm tâm, đồng loạt chĩa ánh mắt về cái người bình thường nhiệt tình nghiên cứu điểm tâm mới trong ba người nhất, nhưng hôm nay lại có vẻ thiếu hào hứng.

“Rồi rồi, muội thừa nhận, kỳ thật muội cũng rất rảnh…” Yến Hồng đổi tay chống cằm, phẩy phẩy tay trái hơi tê, tâm trạng xuống thấp tới đáy.

“Manh Manh không ở bên cạnh, muội không nhanh trí nổi nhỉ.” Thập lục đồng tình tặng cho một cái liếc mắt.

Yến Hồng nghe xong càng sầu: “Cổ nhân có câu, một ngày không thấy như cách ba thu, muội và chàng có tới sáu mùa thù không gặp rồi…”

“Nhưng tạ thần là đại sự, muội ráng chịu đi.”

Thập lục không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc đến việc này, Yến Hồng lại rất muốn thăm hỏi sức khỏe ông thần nào đó một chút.

Hoằng Nhất, ông thần nổi tiếng nhất triều đại, làm hòa thượng không lo làm lại cứ thích trôi dạt khắp nơi.

Vốn dĩ hòa thượng này cũng coi như là bà mối của Yến Hồng và Đông Phương Manh, không có cái câu cực kỳ quan trọng đó của ông ta, Yến Hồng cũng không gả vào đâu.

Có điều lão này đã đi vân du thiên hạ thì đi thêm nhiều năm nữa đi, tự dưng chỉ đi có sáu bảy năm lại chạy về lừa ăn lừa uống, có đồ ngon hầu hạ còn chưa đủ, sau hết, lão hòa thượng này còn mặt dày nói Manh Manh thông minh hiểu biết như bây giờ là do phúc phần của Phật Tổ, muốn hắn đến chùa Hoằng Pháp trai giới ba ngày, thắp hương cầu nguyện, cảm tạ công đức Phật Tổ.

Yến Hồng thật muốn ngửa mặt lên trời mà thét, liên quan quái gì đến Phật Tổ ở đây hả! Rõ ràng là nàng một tay tạo thành, dựa vào đâu đến cuối cùng Phật Tổ lại muốn cướp không công lao của nàng hả!

Quá đáng nhất là cầu nguyện này chỉ cho một mình Đông Phương Manh đi, nàng là nương tử gần gũi với Đông Phương Manh nhất nhất, là mẹ của con hắn, lại bị một câu của lão hòa thượng vô tình phủi (Pass) cái rụp.

Lão hòa thượng kiên trì, một mình Manh Manh đi càng thể hiện thành tâm, Phật Tổ lão nhân gia ở trên nhìn thấy nhất định càng thêm tán thành.

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ