C65: ĐỨA THỨ 3

755 22 0
                                    

Có lúc Yến Hồng cảm thấy kiếp trước của mình giống như một giấc mơ, mà cuộc sống đời này mới là thật, dường như nàng xuyên qua chỉ là tưởng tượng.

Chỉ là ngẫu nhiên nói tới đề tài một ngàn năm sau, sẽ cảm thấy năm tháng như bây giờ quá hạnh phúc, hạnh phúc tới mức không thật.

Bây giờ dưới thân đau đớn nhắc nhở nàng, đừng có nghĩ lung tung vớ vẩn nữa, mau sinh con ra đi.

Cũng gian phòng này, cũng mấy bà đỡ này, sinh con, cũng là nàng.

Chỉ là không có tiếng khóc la hoảng loạn khàn đặc làm bạn với nàng thôi, tự nhiên nàng lại cảm thấy hơi vắng vẻ. Khụ, kỳ thật trước đó đã luyện tập chuyện này với tiểu ngốc nhà nàng nhiều lần rồi, tất cả tình huống có khả năng xảy ra đều đã tập dượt năm lần bảy lượt, hắn mà còn ma kêu quỷ khóc như lần trước nữa thì nàng thất bại quá…

“Thiếu phu nhân, uống miếng canh, có thêm sức lực.” Bà đỡ Cảnh lần thứ hai giúp Yến Hồng sinh, thành thử cũng không cứng nhắc như lần trước nữa, thái độ thảnh thơi như thể không phải nàng sinh con mà là thổi một cái kèn cỡ lớn mà thôi, hơ, coi như nàng chưa so sánh như thế.

“Canh đắng quá…” Yến Hồng cảm thấy mình thật kỳ quặc, thế mà còn có thời gian trách móc mấy chuyện không đâu.

“Trong đó có bỏ nhân sâm, đương nhiên đắng rồi. Vì đứa nhỏ, đắng chút cũng không sao, còn đau không? Không đau lắm thì nghỉ một chút đã.” Bà đỡ Cảnh nói câu này thật là nhẹ như mây trôi.

Rầm rì nửa ngày, Yến Hồng vẫn cảm thấy trong lòng là lạ: “Người bên ngoài sao yên lặng quá vậy?”

Giai Nhân nghe xong lặng lẽ lườm tiểu thư mình một cái, muốn hỏi cô gia thế nào thì cứ nói thẳng, còn ngoằn ngoèo lắt léo hỏi thăm như thế, không mệt sao. Lần trước cô gia ở bên ngoài quậy muốn lật trời, tiểu thư nàng ở trong lo lắng. Bây giờ cô gia không quậy, tiểu thư vẫn cứ lo. Oi, tâm tư sản phụ khó dò quá…

“Cốc cốc cốc” cửa sổ vang lên tiếng gõ, Giai Nhân đi lại hỏi: “Ai thế?”

“Manh Manh.” Giọng nói ôn hòa trong trẻo, chính là Đông Phương Manh.

“Là thiếu gia à…” Giai Nhân cố ý lớn tiếng dài giọng, nhanh chóng liếc mắt về phía giường một cái, người nào đó đang vểnh dài tai ra nghe kia, trong lòng cười trộm không thôi nhưng vẫn hỏi tiếp: “Có chuyện gì vậy thiếu gia?”

“Hồng Hồng không lên tiếng, lo lắng.” Đông Phương Manh lặng im một lát lại nói tiếp, giọng nói hơi hơi run rẩu, chỗ khung cửa cũng vàng lên tiếng “sột sột” có lẽ đang dùng móng tay cào cửa gỗ. Chính là biểu hiện hắn căng thẳng.

“Tiểu thư, cô gia không nghe thấy tiếng ngài, đang lo lắng kìa.” Giai Nhân cũng không đáp thẳng mà quay đầu truyền đạt tình huống cho Yến Hồng.

“Manh Manh, Hồng Hồng không sao, đang nghỉ ngơi giữa chừng đó…” Yến Hồng dứt khoát gào lên, đằng nào hình thức chung sống của vợ chồng nàng người khác thấy đã thành quen rồi, mất mặt thì cứ mất đi.

Bà đỡ Cảnh thấy mức độ không sai biệt lắm rồi, lập tức giúp Yến Hồng rặn: “Nào, hít sâu… thở ra… dùng sức!”

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ